Ban đầu, cả hai vẫn ngượng ngùng và khó chịu với nhau trong giao tiếp. Nhưng một ngày, trong ngôi nhà chỉ có ba người, lời bài hát Destiny của Zero 7 bất chợt vang lên trên đài. Những ký ức ngày cưới 7 năm trước trên đảo Cyprus đột nhiên tràn về khiến Emma James, 40 tuổi, ở Bradford, West Yorkshire trào nước mắt.
"Mình đang làm cái quái gì vậy? Tại sao mình lại xa cách trong khi đáng lẽ phải ở bên nhau? Tại sao lại cãi vã vô ích", ý nghĩ vụt lên trong đầu người vợ. Cô quỳ sụp xuống sàn, luôn miệng nói xin lỗi. "Có chuyện gì vậy?", Dean, người chồng đã ly thân cuống quýt hỏi.
Đêm đó, họ nói về những ký ức đã qua, chia sẻ nỗi đau gặm nhấm mình khi con trai đầu Issac qua đời. "Lỗi là do em không có khả năng đối đầu với mọi thứ. Nhưng bài hát trong ngày cưới vang lên, em nhận ra mình phải cứu vãn cuộc hôn nhân này", Emma nói với chồng.
Năm 2013, Emma bị nhiễm trùng huyết khi đứa trẻ trong bụng mới được 6 tháng. Dean phải đưa ra hai lựa chọn, mất vợ hoặc con đầu lòng. Cuối cùng anh chọn vợ.
Năm đó, đôi vợ chồng trẻ trải qua một lễ Giáng sinh ảm đạm vì không thể giao tiếp với nhau. Emma tự dằn vặt, cho rằng "chính mình đã giết con, làm sao anh ấy có thể sống với mình?". Đêm Giáng sinh, cô nhốt mình trong phòng tắm, uống nhiều thuốc ngủ. Dean phải phá cửa vào.
Sáu tháng tiếp theo, họ không thể hoặc không muốn chia sẻ nỗi đau với nhau. Dean đã có công việc mới ở Manchester nhưng bị giằng xé với việc để vợ ở nhà một mình và sự nghiệp. Cuối cùng anh đi làm trong nỗi day dứt.
Tháng 7/2014, Emma phát hiện có thai lần hai. Họ sinh bé Cole tháng 4/2015, nên trở về ngôi nhà cũ của Dean ở Bradford. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người ngày càng rơi vào bế tắc. Dean chật vật tìm việc làm, Emma bối rối với việc chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh.
Vài năm sau đó, họ quyết định ly thân vì không thể tìm được tiếng nói chung, dù đã nhiều lần hòa giải.
Trò chuyện với nhau trong những ngày sống chung vì đại dịch giúp cả hai thấu hiểu và cảm thông hơn.
Emma nhận ra Dean là một người cha tuyệt vời - người duy nhất cô tin tưởng có thể chăm sóc đứa con mà họ hy vọng và cầu nguyện. Emma vỡ ra chưa bao giờ hiểu Dean cảm thấy thế nào về những mất mát khi con trai đầu qua đời. Cô không tin anh tổn thương nhiều như mình, không biết anh yêu và quan tâm cô ra sao.
"Tôi cũng luôn dằn vặt mình vì cái chết của con trai trong khi anh chưa từng đổ lỗi cho tôi. Tôi cứ tưởng anh trách mình nên tắt điện thoại trong thời gian dài. Chúng tôi được tư vấn để hòa giải những lại làm mọi thứ tồi tệ hơn. Vợ chồng tôi chưa bao giờ nhận ra cần phải nói chuyện", người vợ đã quyết định ly thân chồng năm 2019 bộc bạch.
Dẫu ly thân, từ khi con trai Cole chào đời năm 2015, cả hai đã cam kết không để những vấn đề của mình khiến con tổn thương. Vì vậy, khi đại dịch bùng phát, không ai có thể chăm sóc con ngoài bố mẹ, họ quyết định dọn về một nhà trong một thời gian. "Chúng tôi không muốn quay lại với nhau nhưng đặt Cole lên hàng đầu", Emma khẳng định.
Cuộc hội ngộ là sự kết thúc của câu chuyện tình yêu trên tàu lượn siêu tốc của đôi trẻ ở Bradford vào năm 1999. Lúc đó, Emma là mẹ đơn thân 19 tuổi, đang học liệu pháp làm đẹp, con Dean, 18 tuổi, đang học kế toán.
Hiện tại, họ đang lên kế hoạch mua một ngôi nhà và đặt mục tiêu nối lại lời thề vào kỷ niệm 10 năm ngày cưới. "Tôi chưa bao giờ ghét Dean. Tôi bực bội với hoàn cảnh này nhưng tôi chưa bao giờ ghét anh ấy và luôn nhớ anh ấy", cô vợ thừa nhận.
Theo vnexpress