leftcenterrightdel
 

Hồi ở quê, cái vườn nhỏ có vài gốc quế, đôi gốc cà tím bên cạnh giàn bầu, giàn mướp và luống rau muống luôn được tôi dành thời gian chăm sóc. Rồi gia đình chúng tôi chuyển lên miền Đông sinh sống. Đất xứ này thật tốt, chỉ cần thảy một nhánh quế già thì ít lâu sau đã có một đám quế xanh tốt. Nhưng quế lên nhanh, ăn không kịp, ít lâu lại trổ bông…

Năm tôi vào đại học, mẹ trồng cả một vườn quế. Mẹ chọn góc vườn đất màu nhất, bằng phẳng nhất, rồi trộn phân chuồng với lá mục, rải xuống đấy những hạt quế khô. Nhờ chăm tưới nước, bắt sâu, bỏ phân, chỉ đôi tháng, quế đã xanh vườn. Quế của mẹ tôi xanh không quá đậm, cọng không quá to - thường thấy ở loại quế người ta tưới nhiều phân hóa học. Quế của mẹ tôi thơm đậm, vị nồng, mới nghe mùi đã nhớ đến bữa cơm.

Đó là vườn rau nuôi tôi học đại học. 2 ngày 1 lần, cuối ngày, mẹ lọ mọ cắt rau, xếp ngay ngắn trên những tàu lá chuối, tưới nước cẩn thận cho rau tươi. Sáng, mẹ dậy thật sớm, xếp rau lên chiếc xe đạp cũ, bỏ mối cho các hàng rau ngoài chợ, cách nhà 5 cây số. Mỗi buổi chợ chỉ chừng chục ký rau, nhưng đều đặn cả tháng cũng đủ chi phí cho tôi đi học 1 tháng.

Hằng tháng tôi đón xe đò vượt hơn trăm cây số về nhà. Mấy đứa em tíu tít, ba mẹ vừa mừng vừa lo. Có khi chưa chuẩn bị kịp tiền, phải đi mượn tạm hàng xóm. Tôi cũng có vài bữa cơm nhà, lại có rau quế làm gia vị, hương thơm nồng nàn còn đọng mãi đến thành phố.

Năm thứ ba, tôi bắt đầu đi làm thêm. Hè không còn về nghỉ như trước. Cùng học bổng, tiền làm thêm cũng tạm đủ trang trải. Mỗi lần về thăm nhà, tôi không còn chờ “tiền lương” của ba mẹ nữa. Mẹ đỡ lo “chạy tiền” cho tôi, đỡ bán rau quế vất vả, khỏi thức khuya dậy sớm. Mẹ không giữ vườn quế nữa, nhưng rau quế vẫn mọc đâu đó trong vườn, vẫn còn trong những bữa ăn, vẫn đậm đà mãi không thôi.

Tôi ra trường, ở lại thành phố làm việc, rồi có gia đình. Mỗi lần ăn phở, gặp rau quế, tôi hay nhắc với vợ con về những cọng rau của mẹ nuôi tôi ăn học ngày xưa. Có khi vào quán phở sang trọng, giá mỗi tô bằng cả 5, 7 ký rau quế, tôi chợt thấy sống mũi cay cay…

Khi xây nhà, tôi dành ra một khoảng sân để làm vườn rau mini. Bên cạnh ớt, cải, mồng tơi… tôi trồng vài cây quế. Rau trồng trong chậu nhưng được chăm bón tốt, lá xanh mơn mởn, hương đậm đà. Lắm khi, hạt già được hàng xóm mang về gieo, rồi có thêm những bụi quế xanh non đâu đó.

Bây giờ, mẹ tôi đã già, lưng đã còng, không còn lo vườn rẫy nữa, nhưng mẹ vẫn trồng vài bụi quế để bữa ăn thêm nồng đượm. Còn tôi, mỗi khi về quê, vẫn tần ngần đứng ngắm những cánh hoa tím phớt mà bùi ngùi nhớ 30 năm trước với lòng yêu kính mẹ vô bờ.

Theo phụ nữ TPHCM