Sau nhà tôi có một hồ nước khá rộng, chiếm 2/3 diện tích thổ cư. Hồi tôi còn bé, ba dựng một chiếc cầu gỗ trên mặt hồ, để thỉnh thoảng chiều mát hoặc đêm trăng cả nhà ra ngồi hóng gió. 

Tôi thích nằm dài trên sàn cầu, khi ngửa mặt ngắm trăng sao, lúc úp sấp, thò đầu sát làn nước. Những khi ba má đi vắng, tôi và lũ bạn trong xóm rủ nhau nhảy cầu tắm mát. Hồ khá sâu so với con nít, nên ba má tôi nghiêm cấm lội tắm lúc người lớn vắng nhà. Nhiều lần trở về, ba má gặng hỏi, bọn tôi chối quanh dù vẫn không thể giải thích tại sao nước hồ bị vẩn đục.

Ban đầu nhà tôi chẳng nuôi trồng thứ gì trong hồ. Nó là vùng nước tự nhiên, chỉ có bông súng dại và các loại cá đồng sinh sống. Mùa thu, súng trắng súng tím duyên dáng khoe sắc đồng loạt. Ong bướm, chuồn chuồn dập dìu bên hoa. Làn nước trong xanh nên có thể nhìn rõ mọi thứ tận đáy hồ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Chúng tôi nằm ngắm cá lóc, cá rô luồn lách săn mồi hoặc đôi khi chúng kéo bầy đùa nghịch giữa các bụi hoa. Thế giới dưới mặt nước sôi động, phong phú như một câu chuyện đồng thoại dài tập. Tuổi thơ của tôi là những câu chuyện thực tế như thế.

Thú vị nhất là nhìn những con rắn uốn éo trong hồ. Không biết tại sao hồ nước nhà tôi có rất nhiều rắn. Ba tôi nói đó là môi trường tự nhiên, nhiều bông súng và cá - một nơi trú ẩn tốt, lại có thức ăn ngon nên chúng thích “định cư”.

Rắn kéo đến ở rồi sinh con đẻ cái. Ba chỉ cho tôi con rắn lãi, khi trưởng thành nó chỉ bằng ngón tay cái và dài khoảng 2 gang tay. Rắn bông súng to béo nhưng thân ngắn, chỉ dài hơn nửa mét. Lớn xác nhất là con rắn nước, dài gấp đôi 2 loài be bé kia. 

Bọn rắn luôn bò sát đáy hồ. Chúng di chuyển khá nhanh. Các con rắn nhỏ có vẻ “kính nể” mấy đứa lớn hơn. Chúng thường dạt sang một bên, nhường đường cho rắn lớn. Tôi và lũ bạn không hề sợ những con rắn trong hồ. Ba tôi nói đó là các loài rắn hiền lành, không có nọc độc. Nếu chẳng may bị chúng cắn thì chỉ đau và chảy tí máu. 

Thỉnh thoảng tôi đào đất, bắt giun làm mồi câu. Giăng câu ở hồ cũng thú vị. Nếu muốn câu cá sặc, cá rô, chỉ cần thả dây cách mặt nước nửa mét. Thả lưỡi câu sâu hơn một chút sẽ bắt được cá lóc, cá trê. Nhưng tôi thích câu rắn. Và để câu được rắn thì miếng mồi ngon gần như phải chạm đáy hồ. Chầm chậm kéo rê lưỡi câu, bọn rắn tụm lại quan sát.

Tôi nhắm thẳng vào đứa to béo nhất, đong đưa miếng mồi khiêu khích trước mặt nó. Con rắn không ngần ngại lao đến giành miếng ngon. 

Má tôi làm thịt rắn, băm nhuyễn, xào sả ớt để được một món mặn cho bữa cơm. Đôi khi má hái lá mướp non, gói thịt rắn đã băm trắng mịn thành những miếng vuông nhỏ, đem hấp hoặc luộc rồi nêm nếm như một món canh. Những miếng gói xanh mướt, nước canh trong veo, ngọt lịm. Đó là mấy món ngon thỉnh thoảng cả nhà lại nhắc nhớ một thời. 

Ba tôi cải tạo lại hồ nước. Hồ được vét bùn sâu hơn, trồng sen và nuôi cá chép, rô phi. 4 phía bờ mọc lên nhiều cây dừa. Những con rắn và hoa súng hoàn toàn biến mất. 

Năm tôi tốt nghiệp đại học, ba thuê ghe bơm cát lấp hồ. Ba nói muốn lấp cái hồ từ lâu để đất nhà thêm rộng nhưng dành dụm mãi chưa đủ tiền. Đến lúc đó tôi mới biết, hồ nước nhà tôi do một trái bom nổ tạo thành, từ thời chiến tranh. Ba má đã bỏ nhiều công sức cải tạo mới được vùng nước vuông vức xinh đẹp như vậy.

Mặc dù nơi ở rộng rãi hơn trước, đôi khi tôi vẫn nhớ về hồ nước cũ. Không thể đếm hết có bao nhiêu ký ức đẹp ở đó. 

Theo phụ nữ TPHCM