Tôi lang thang ngó vài nơi như để nói lời tạm biệt mùa hè, chuẩn bị cho mùa tựu trường thứ 20 của đời giáo viên. Nhanh thật. Thời gian rắc mây trên từng lọn tóc xanh. Điện thoại báo tin nhắn: “Cô ơi, có học bổng cho các bạn học sinh. Cô xem có bạn nào cần hỗ trợ không?”.

20 năm gắn với tụi nhỏ, mắt tôi thấm mặn không biết bao lần trước những trang đời bất hạnh. Không hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Hoàng An

Mỗi em một số phận. Tụi nhỏ của tôi phần đông cơ cực. Cực vì nơi chúng sinh ra là xứ cồn cách trở đò giang. Cuộc mưu sinh của gia đình chúng cũng chênh vênh như địa thế xứ này. Tụi nhỏ hái chôm chôm, hái nhãn đổi tri thức. Chẳng biết có đổi đời được không, nhưng chắc rằng con chữ sẽ giúp các em sống tử tế với đời.

Tôi nhắn cho Quý - cậu học trò nhỏ vừa thi tốt nghiệp THPT xong: “Quý ơi, em vẫn sẽ tiếp tục đi học phải không?”. Tin nhắn trả lời gửi đến sau ít phút ngại ngần: “Em không học tiếp cô ơi. Em đi làm”.

Quý không phải là trường hợp duy nhất sau khi thi xong lớp Mười hai thì đi làm vì gia đình không đủ điều kiện. Cha Quý bệnh tâm thần, lúc nhớ lúc quên; mẹ thì bệnh tim, khi mệt khi khỏe.

Từ ngày còn đi học, em cũng đã đi làm để lo cho mình và cha mẹ. Con chữ mà em có được mặn chát mồ hôi. Cứ mỗi lần vào lớp, thấy Quý ngủ gục là tôi hiểu em mệt vì đêm qua đi làm về khuya.

Miên man câu chuyện của Quý, tôi về với chợ cá Tam Tiến, Quảng Nam. Xa xa, những con thuyền dừng nghỉ phơi nắng trên triền sóng. Vài mẻ cá muộn được gánh lên. Mấy dì oằn vai với thùng cá nặng trịch lấp lánh ánh bạc. Một góc khác, có dì ngồi bệt, ăn vội bữa sáng.

Tôi đi dọc đường sóng. Vỏ ốc nằm phơi trên bờ cát. Mấy dì nhìn tôi cười hiền. Tôi nghe trong gió nhịp thở nhanh theo từng nhịp lên xuống của đòn gánh. Tôi cảm nhận được phần nào cái bỏng rát của đôi chân trần trên cát. Tôi xao lòng vì tấm lưng áo cũ nhàu thấm ướt mồ hôi.

leftcenterrightdel
 Những phụ nữ miền biển gánh gồng vất vả để đổi chữ cho con

Biển mặn. Mồ hôi mặn. Mùi cá tan trong gió, thấm mặn vào da thịt. Tôi hỏi sao hôm nay các dì về muộn. Dì nói ở lại kiếm thêm lo cho tụi nhỏ tựu trường. Thì ra, dù ở bất cứ nơi nào, vị mặn cũng thấm vào từng con chữ để tụi nhỏ vẽ ra nét hoa cho cuộc đời chúng.

Sự học có bao giờ dễ dàng. Ai cũng cần học suốt cuộc đời. Người dạy cũng học, có khi học chính từ những đứa học trò của mình, những người cha người mẹ tần tảo. Bài học nghị lực dạy cả đời vẫn thấy mình non nớt. Tôi lại hình dung, nếu đặt bản thân vào những hoàn cảnh mà mình đang động viên, không biết tôi có vượt qua được không.

Chữ muôn đời vẫn vậy. Chỉ khác ở bàn tay người viết. Có em viết nét an phận. Có em viết nét dọc ngang. Có em viết nét cỏ dại. Có em viết nét cổ thụ vươn mình. Càng thấm vị mặn cuộc đời, con chữ sẽ càng tinh anh…

Theo phụ nữ TPHCM