Câu chuyện thứ nhất
Một đứa trẻ đang cầm hai quả táo, bà mẹ hỏi: "Con có muốn cho mẹ một quả không?"
Cậu bé nhìn mẹ và cắn từng quả một trong hai quả táo. Lúc này, trong lòng mẹ có một nỗi thất vọng không thể giải thích được...
Sau khi trẻ nhai chậm, trẻ nói với mẹ: "Đây là món ngọt nhất, dành cho mẹ!".
Sự kiên nhẫn đôi khi gây tổn thương nhưng kết quả sẽ thât ngọt ngào. Nếu bạn biết cách lắng nghe, bạn sẽ biết được sự thật. Tình yêu đôi khi cần phải chờ đợi.
Câu chuyện thứ hai
Ông bố đang rửa xe thì bị cậu con trai lấy viên đá nhỏ cào vào cửa. Thấy vậy, ông vô cùng tức giận, cầm cờ lê đánh cậu bé. Sau đó, cậu con trai được đưa đến bệnh viện và được xác nhận rằng ngón tay của cậu đã bị gãy.
Đối mặt với bố, cậu con trai nhẹ nhàng nói: "Các ngón tay của con sẽ ổn thôi, bố đừng lo lắng”.
Ông bố vô cùng hối hận. Trong cơn tức giận, ông lao vào đập phá ô tô thì thấy những dấu vết con mình tạo ra trước đó: “Bố ơi, con yêu bố!”.
Có một câu nói trong Phật giáo: “Những người tức giận là nô lệ của trái tim”.
Đừng mất bình tĩnh với những người xung quanh, họ là những người quan tâm đến bạn nhất và cũng là những người bạn quan tâm nhất.
Dù tâm trạng có tồi tệ đến đâu, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nói những điều tổn thương, đừng tùy ý mất bình tĩnh.
Câu chuyện thứ ba
Có hai mẹ con sư tử trên đồng cỏ, sư tử con hỏi sư tử mẹ: “Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?”.
Sư tử mẹ nói: "Hạnh phúc đang ở trên đuôi của con".
Thế là sư tử con cứ rượt đuổi theo đuôi nhưng không sao cắn được. Sư tử mẹ cười nói: “Đồ ngốc, hạnh phúc không đạt được như vậy. Chỉ cần con ngẩng cao đầu và tiến về phía trước thì hạnh phúc sẽ luôn theo con!”.
Hạnh phúc không phải là một cuộc tìm kiếm có chủ đích, mà là một cuộc gặp gỡ hiếm hoi và bất ngờ.
Tốt hơn hết là dũng cảm tiến về phía trước, bạn có thể sẽ bất ngờ gặp được hạnh phúc trên con đường bạn phải vượt qua.
Câu chuyện thứ tư
Khi cầu hôn cô, anh chỉ nói ba từ: “Tin anh đi”.
Khi cô sinh đứa con gái đầu lòng, anh đã nói với cô: “Vất vả rồi”.
Vào ngày con gái kết hôn, anh choàng tay qua vai cô (người vợ của mình) và nói: “Còn có anh”.
Ngày đón nhận cơn bệnh hiểm nghèo của cô, anh đã nhiều lần nói với cô rằng: “Anh ở đây”.
Ngay lúc cô chuẩn bị đi, anh hôn lên trán cô nói nhỏ: “Em chờ anh”.
Đời này anh chưa từng nói câu "Anh yêu em" với cô một lần nhưng tình yêu thì chưa bao giờ rời xa.
Trên đời này có một số người không bao giờ nói chuyện ngọt ngào hay lãng mạn, nhưng lại là người luôn ở bên khi bạn cần.
Đồng hành là lời tỏ tình dài nhất và không bao giờ để bạn cô đơn là mức độ cao nhất của tình yêu.
Câu chuyện thứ năm
Người con trai không nuôi được mẹ già nên quyết định cõng bà lên núi ruồng bỏ.
Chạng vạng tối, cậu con trai nói sẽ cõng mẹ mình lên núi đi dạo và người mẹ đã rất khó khăn, cố hết sức để trèo lên lưng anh ta.
Anh ta đã suy nghĩ miên man: “Leo lên cao một chút, đi xa hơn một chút và bỏ lại mẹ đằng sau để mẹ không quay lại được”.
Khi thấy mẹ lén rắc đậu trên lưng anh ta trên đường, anh ta tức giận hỏi: “Mẹ đang làm gì với hạt đậu vậy?”.
Người mẹ hòa ái nói: “Con trai ngốc nghếch, mẹ sợ con xuống núi một mình sẽ bị lạc đường mất”.
Tình mẹ bền bỉ, vĩnh viễn vị tha, dù cuộc đời có khắc nghiệt thế nào hay số phận đắng cay đến đâu, mẹ vẫn luôn một lòng một dạ.
Tình thương của mẹ chính là như vậy là một hồi tái diễn phụ lòng đấng sinh thành, mà người bị phụ lòng như vậy lại vĩnh viễn không oán không hận.
Theo giadinhonline