Chẳng biết từ khi nào, cậu con trai bé nhỏ của tôi thường ngân nga câu “Con chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” vào buổi chiều đi học về, đói bụng. Mỗi lần nghe con hát như vậy, tôi lại gác mọi việc, vội vào bếp. Đây cũng là nguồn năng lượng tích cực để tôi không bao giờ chán việc vào bếp. Với tôi, nấu cho con ăn là hạnh phúc. 

Tôi có 2 cậu con trai. Cả 2 chàng đều thích ăn cơm mẹ nấu. Từ khi có con, những cuộc hẹn sau 5 giờ chiều tôi đều chuyển sang ngày hôm sau để được trở về nhà lo bữa tối cho gia đình. 

Ăn cơm nhà cũng là sở thích của chồng tôi. Có những hôm bận đột xuất, tôi chưa kịp về, ở nhà có bác trông trẻ lo bữa ăn, các con ăn đều thấy không ngon như mẹ nấu. Thế nên, có việc đi đâu, tôi phải chuẩn bị sẵn cơm nước cho các con rồi nhờ bác giúp việc ở nhà cho con ăn.

leftcenterrightdel
Vì con thích ăn cơm mẹ nấu, nên tác giả có động lực lao vào bếp 

Thỉnh thoảng, các con tôi được cha mẹ đưa đi ăn nhà hàng, chúng hay so sánh mẹ nấu món này món kia ngon hơn đầu bếp 5 sao. Bữa cơm được nấu từ ngọn rau tôi chọn, gia vị tôi nêm, tôi mới thấy an tâm và con tôi mới thấy ngon miệng. 

Chồng tôi là bác sĩ, anh cũng tư vấn cho tôi việc lựa chọn thực phẩm. Trong nhóm gia vị nêm nếm, tôi chỉ dùng nước mắm. Mà nước mắm tôi cũng mua từ Thanh Hóa gửi vào. 

Nhiều người bảo tôi sao khổ thế, nên tập cho con để ai nấu cũng ăn được, mai mốt chúng còn đi học xa nhà. Vài lần tôi cũng thử để người khác nấu, nhưng thấy các con không ngon miệng, tôi không đành lòng, lại lao vào bếp. Nhìn con ăn chén cơm và khen ngon, tôi lại thêm động lực vào bếp… 

Từ ngày có con, vợ chồng tôi ăn theo sở thích của con. Con thích ăn gì, tối hôm trước con sẽ báo để mẹ lên thực đơn, đi chợ. Con tôi có thể ăn từ năm này qua năm khác không biết ngán các món: cơm chiên, mì xào, trứng chiên… Mỗi lần mẹ chiên cơm là 2 anh em căng tròn bụng vẫn thèm. 

Ảnh mang tính minh họa - Our-Team
Ảnh mang tính minh họa - Our-Team

Tôi nhớ kỷ niệm khi nhà tôi đổi người trông trẻ. Tôi bận chưa kịp về nên nhờ bác giúp việc ở nhà chiên trứng cho con đúng kiểu con thích. Cứ nghĩ mọi việc đơn giản, ai ngờ con không chịu ăn, nói bác chiên trứng không giống mẹ. Rồi cậu con trai tôi hướng dẫn bác giúp việc làm món trứng chiên mới. 

Sau lần đó tôi hiểu ra, trẻ con luôn để ý việc làm của người lớn. Những lần tôi nấu, con đứng bên cạnh nhìn và đã ghi vào tâm trí. Giờ thì cậu con trai 6 tuổi của tôi có thể mô tả rất chi tiết từng khâu chế biến mấy món ăn truyền thống gia đình…

Mỗi người trong chúng ta đều có những lựa chọn riêng để hướng về thành công. Riêng tôi, tôi ưu tiên các con và gia đình. Bữa cơm gia đình với tôi là những bữa cơm cung cấp chất dinh dưỡng và vitamin yêu thương. Thành công với tôi là nhìn về tương lai, thấy các con khỏe mạnh, học tập chăm ngoan. 

Theo phụ nữ TPHCM