Nhà báo Julia Hollingsworth đã có những chia sẻ về thời gian sống cùng bố mẹ trong đại dịch Covid-19. "Dù đã là một người phụ nữ 30 tuổi, bố vẫn phải thường xuyên giục tôi dọn dẹp phòng ngủ.
Nghe thì thật xấu hổ nhưng đây không phải là điều quá ngạc nhiên. Trong một tháng qua, tôi đã ở nhà bố mẹ tại New Zealand khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Có vẻ như tôi vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây chừng nào dịch không còn lây lan.
Trước đó, tôi sống trong căn hộ của mình ở Hồng Kông. Sở thích của tôi bao gồm đi đến bãi biển hoặc làm vài ly ở quán rượu.
Bây giờ, sở thích của tôi khác đi một chút, tôi tìm thú vui trong việc làm bánh mì. Cuối tuần trước, tôi đã làm năm loại bánh mì khác nhau.
Nhà báo Julia Hollingsworth (bên phải)
Trong gần như toàn bộ quá trình trưởng thành của mình, tôi đã sống trải nghiệm ở rất nhiều thành phố, tôi không ở cùng bố mẹ mình. Sau tất cả những năm tháng chỉ giữ liên lạc qua các cuộc gọi điện thoại, cả gia đình tôi đã được đoàn tụ.
Trở lại vào cuối tháng 1, khi dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng ở Trung Quốc, nơi làm việc của tôi, văn phòng CNN tại Hồng Kông đóng cửa và tôi được phép làm việc tại nhà. Lúc đầu, tôi rất thích sự mới lạ khi mặc đồ ngủ trong các cuộc họp công việc. Nhưng vài tuần trôi qua, căn hộ 34m2 của tôi dường như chật chội hơn, tôi không phân biệt được ngày làm việc và ngày nghỉ nữa.
Vì vậy, vào đầu tháng 3, tôi quyết định về nhà bố mẹ tôi ở New Zealand, nơi chỉ ghi nhận dưới 30 ca nhiễm ở thời điểm đó. Trước khi về, tôi đã tưởng tượng ra cảnh được đi chơi với nhóm bạn thân, xem ban nhạc của anh trai biểu diễn. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày khi tôi đến nơi, thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố rằng tất cả những người nhập cảnh sẽ cần phải tự cách ly trong 14 ngày, nghĩa là tôi cần ở nhà.
Sống với cha mẹ khi đã trưởng thành là điều phổ biến ở nhiều nền văn hóa, nhưng với nhiều người phương Tây, điều đó được coi là một sự thừa nhận thất bại. Tuy nhiên, người lớn trên khắp thế giới đang lựa chọn ở lại lâu dài với cha mẹ giống như tôi. Kể từ khi xuất hiện Covid-19, biết bao nhiêu người đã thất nghiệp, một số sinh viên bị gửi về nhà.
Đối với một số người, đó sẽ là một thách thức. Nghiên cứu cho thấy rằng những người trẻ tuổi quay trở lại sống với cha mẹ của họ đã trải qua sự gia tăng các triệu chứng trầm cảm. Tháng trước, một nam sinh viên Đại học Delhi, 19 tuổi sống cùng bố mẹ chia sẻ, bạn ấy không thể liên lạc với bạn trai vì đang sống cùng bố mẹ trong thời gian Ấn Độ phong tỏa. Bạn đó chưa dám công khai giới tính thật của mình với cha mẹ.
Đối với tôi, một người phụ nữ đã 30 tuổi vẫn bị bố mẹ nhắc nhở phải dọn phòng ngủ sao cho sạch sẽ. Nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống này không hề tệ. Theo một cách nào đó, tôi thấy mình như trở về tuổi thơ một lần nữa.
Lần đầu tiên trong đời, tôi trở thành một chuyên gia về công nghệ thông tin khi dạy bố mẹ sử dụng Google Docs. Giống như mọi người khác trên Instagram, tôi đã trở nên mê mẩn với việc nướng bánh. Mỗi ngày, gia đình chúng tôi cùng nhau xem thời sự cập nhật thông tin dịch bệnh.
Có lẽ chúng ta sẽ nhẹ nhõm khi một ngày nào đó đại dịch sẽ kết thúc. Nhưng tôi hy vọng, chúng ta sẽ xem đó là thời gian đoàn tụ quý báu khi trưởng thành".
Theo giadinhvietnam