5 năm nữa tôi về hưu. Ở cơ quan, tôi thuộc loại phụ nữ… cổ. Đồng nghiệp nam trẻ thường tỏ ra thân mật với tôi, muốn được giúp đỡ tôi kiểu: “Cô mệt không, để con chở về”, “Cô cần gì, cứ kêu con, đừng ngại cô nhé”… Hôm nào máy tính có vấn đề, đồng nghiệp nam tranh nhau ngồi vào ghế của tôi, gõ gõ, sửa sửa. Các bạn muốn được tôi “ghi điểm”. Ý đồ của các bạn ấy, không ngoài việc làm quen, nếu được thì “tiến xa” với cô con gái xinh đẹp, hiểu chuyện của tôi.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Các cậu thanh niên ở xóm, con của bạn bè, của người quen, ai từng tiếp xúc với con gái tôi đều bị con “hạ gục”. Có người đòi mai mối. Trong cuộc đời mình, tới thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy tôi quyền lực nhất, bởi vì tôi đã sinh ra một cô gái làm việc ở một công ty lớn, lương cao, xinh đẹp, nết na, tự tin, bản lĩnh. Những yếu tố này tạo nên sự “giàu đẹp” của con gái.
Cũng chính điều này, khiến tôi có ý định… tuyển rể, không mở cuộc thi, mà tuyển qua cảm nhận. Các cậu thanh niên ở cơ quan, không hơn con gái tôi về mọi mặt. Các cậu hàng xóm cũng thế, người được cái này thì mất cái kia. Có phải tôi quá cầu toàn về một chàng rể tương lai hay không? Trong khi con gái tôi thì cứ vô tư, làm việc say sưa, rảnh thì hẹn hò bạn bè, phim ảnh. Con duy trì tình bạn từ thời mẫu giáo nên có nhiều bạn, ai cũng quý mến con.
Tôi nghĩ, tôi vất vả nuôi con tới ngày lớn khôn thì tôi có quyền chọn lựa chàng rể, ít ra thì cũng góp ý với con. Thật ra, không phải bỗng dưng mà con tôi trở thành cô gái “giàu, đẹp”, mà đó chính là sản phẩm của những năm tháng con được mẹ dạy.
|
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP |
Nhiều lúc tôi ngắm con, rồi chợt nghĩ, làn da trắng kia, nếu không biết cách chăm sóc, hoặc chăm sóc sai cách thì làm sao mềm mượt thế được. Còn nhớ năm con dậy thì, mặt nổi đầy mụn, tôi đưa con đi bác sĩ cả năm trời chữa trị. Nếu để con ăn uống vô tội vạ, không tập thể thao thì con không thể có một thân hình cân đối.
“Mớ” bằng cấp kia, nếu mẹ không đầu tư cho con học hành từ bé, thì sao có được? Tôi tự hào vì người dạy con trở nên “giàu, đẹp” ấy chính là tôi. Tôi học cách giao tiếp với con từ khi con trong bụng mẹ. Tôi ca hát, vui chơi cùng con, học hành cùng con, chia sẻ chuyện riêng tư của mẹ với con, những chuyện buồn vui trong cuộc sống…
Khi lớn lên, con tôi hiểu chuyện và khá thông minh. Con cái, nhất là con gái dễ dàng “hấp thu” mọi chuyện từ người mẹ. Sẽ thật thiếu sót, thật tiếc nếu con gái không được gần gũi mẹ. Cô em họ của tôi lấy một người đàn ông đã ly hôn. Con gái lớn của chồng cô sống với cha, con gái nhỏ sống với mẹ. Cô con gái lớn khi ấy học lớp Sáu. Khi bị “đèn đỏ” lần đầu, con bé lúng túng như từ cung trăng xuống, hỏi ra mới hay cô bé chẳng hiểu gì về chuyện này, thậm chí không biết một tháng có mấy lần “đèn đỏ”, một lần có mấy ngày.
|
Ảnh mang tính minh họa - Freepik |
Nhân dịp này, cô em họ tôi hỏi thêm những chuyện liên quan giới tính, cô con gái riêng của chồng cũng… ú ớ. Biết chuyện, cô em họ tôi càng thương con bé hơn và chỉ bày cho bé.
Trở lại chuyện con gái tôi, bây giờ tôi lại nghĩ: “Giỏi như con, con sẽ biết cách chọn bạn đời cho mình. Dù quyền lực tới đâu, tôi cũng chẳng cần tuyển rể. Con cứ bình yên vui sống, rồi đến khi thực sự chín chắn, con cũng sẽ yêu và chọn được một người phù hợp”.
Theo phụ nữ TPHCM