Sáng cuối tuần, đứa con trai 6 tuổi đang ngồi say mê ráp rô bốt. Mẹ quét dọn nhà cửa, giặt mùng mền. Lôi ra mớ đồ chơi nhét trong khe tường cạnh giường, mẹ bảo con cho vào thau, đem ra sàn nước, lát nữa mẹ ngâm xà phòng rửa sạch. Con khẽ dạ 2 lần, nhưng vẫn mải tập trung ráp con rô bốt mới.
Bực mình, mẹ quát lớn, bảo dẹp hết, ngồi vào bàn học bài. Nước mắt ngắn dài, con cất hết đồ chơi vào thùng, đẩy gọn ở góc nhà.
Con càu nhàu: “Cả tuần đi học chưa được chơi gì. Giờ phải học nữa”. “Mẹ cũng đi làm cả tuần mệt lắm. Chủ nhật dọn dẹp, giặt giũ, đi chợ nấu nướng, còn phải dạy con làm bài. Mẹ có được chơi đâu?”. “Tại mẹ là người lớn, còn con là em bé”. 2 mẹ con đối đáp mấy câu, mẹ bảo mệt, con hãy im lặng mở vở ra viết bài đi.
Thoáng cảm xúc đã qua, con quên nước mắt, mở tập sách trước mặt rồi ngó vu vơ ngoài cửa. Có 2 con bướm trắng đang đùa bên khóm hoa, 1 con chim nhỏ xíu đang hút mật. Con lấy giấy ra vẽ bức tranh đó, hí hoáy tô màu. Tưởng con đang chăm chú làm bài, mẹ yên tâm lo việc của mình.
|
Ảnh mang tính minh họa - Our-Team |
Xách xô nước lau nhà ngang bàn học, mẹ ghé mắt xem qua rồi hét lên: “Con vẽ vời gì đó? Chẳng lẽ lúc nào con học mẹ cũng phải ngồi cạnh bên nhắc nhở? Hay con muốn có cái roi sẵn bên cạnh?” - vừa nói mẹ vừa gõ thước gỗ chan chát trên bàn. Nước mắt con lại trào ra. Được dịp, mẹ quát luôn cái tội con trai mít ướt, hở chút là khóc. Mẹ ra lệnh phải nín và viết chữ thật đẹp, không được sai sót.
Nghe mẹ con ồn ào, ba bước đến xoa đầu con an ủi. Ba bảo mẹ từ tốn nói cho con hiểu, đừng quát tháo kiểu đó, con sợ, làm sao tập trung được nữa. Mẹ vùng vằng như muốn quát cả ba.
Có ba dịu dàng hướng dẫn, con cũng viết xong bài. Được ba thưởng cây kem, con vui vẻ ngồi ăn. Chưa ăn xong kem thì mẹ đến kiểm tra tập. Mẹ vẫn không giấu được giọng bực dọc vì nét chữ của con xấu và các chữ viết không đều nhau. Con mới học lớp Một, thật khó gò được chữ nào cũng thẳng đều răm rắp. Mẹ muốn con viết lại lần nữa. Ba ngăn: “Thôi, để con nghỉ. Trưa ngủ dậy viết”.
Giờ ngủ trưa, con lăn về phía ba, hồn nhiên so sánh: “Con thích ba hơn vì ba lúc nào cũng cưng con”. “Mẹ cũng thương con vậy. Thức khuya dậy sớm vì con, nấu món con thích, mua đồ chơi, đưa đến lớp… Quần quật với anh em con mãi nên tóc mẹ sắp bạc luôn rồi”. “Mẹ thương nhưng cứ quát mắng. Mẹ nói là con hiểu. Con không thích mẹ quát”. “Ai biểu con lì, nói một lần không bao giờ chịu nghe”. “Con đâu có lì. Con không nghe thì mẹ nói lại là con nhớ liền”.
Cả nhà thiu thiu ngủ. Vẫn còn suy nghĩ “chuyện gia đình”, cậu con trai út hết nằm lại ngồi. Rồi cậu lăn mạnh một vòng, tay ôm vai, chân gác lên bụng mẹ: “Sao mẹ không chiều con? Sao mẹ không khen con ráp rô bốt đẹp”.
Mẹ choàng tay ôm đứa trẻ bé bỏng. Cuộc sống tất bật khiến đôi lúc mẹ quên quản lý cảm xúc của mình, trút bực dọc lên con. Đã khép mắt, con vẫn còn nói: “Con với anh Hai thích mẹ dịu dàng”.
Theo phụ nữ TPHCM