Đang chuẩn bị bữa tối, tôi nghe Bơ - 8 tuổi - thao thao kể thành tích học tập, sau đó lên kế hoạch chi tiết và khá hấp dẫn cho ngày nghỉ cuối tuần. Với Bơ, ông ngoại như gia sư ngoại khóa, vì mỗi dịp được nghỉ học, Bơ lại về nhà ngoại để được học nhiều kỹ năng thực tế.

Đoán chắc Bơ đang gọi điện “tám” với ông ngoại, tôi nói vọng vào: “Lần này, Bơ không về quê ông ngoại ơi, vì mấy bữa nay Bơ mất điểm ngoan: ngủ dậy giường lộn xộn như tổ chim, mải chơi game không chịu đi ngủ đúng giờ”. Vừa nghe mẹ kể tội, Bơ vội vàng phân bua: “Về ở với ông ngoại con sẽ ngoan”.

Ông bà ngoại có 4 người con nhưng 3 người vẫn còn độc thân vui tính nên bé Bơ là đứa cháu đầu tiên. Ông bà cháu gặp nhau vui mừng, chuyện trò không dứt. Năm nay, trở về nhà sau chuyến nghỉ tết, Bơ khoe: “Mẹ ơi, ông ngoại dạy Bơ nấu ăn và tập bơi”.

 
leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Freepik
 

Thấy con phấn khởi, tôi thêm lời: “Ngày xưa nấu tiệc là nghề của ông mà, Bơ chịu khó học, mai mốt sành sỏi bếp núc như ông ngoại. Việc tính toán nguyên liệu vừa đủ, không thiếu thừa lãng phí cũng là sở trường của ông đấy”. 

Cứ ông làm trước, cháu quan sát rồi lò dò làm theo, gần 3 tuần học ông ngoại, Bơ khoe  biết luộc rau giòn và xanh, kỹ thuật luộc lòng đỏ nằm giữa quả trứng, chiên cá vàng giòn mà không sát chảo, cuốn chả giò mười như một… Bà ngoại kể, mỗi ngày Bơ theo ông ngoại học 1 món.

Buổi sáng ông dắt Bơ ra chợ, dạy cháu chọn nguyên liệu tươi ngon. Ông vốn nóng tính lắm, nhưng với Bơ ông trở nên kiên nhẫn. Dù chỉ mua 1 bó rau muống, 2 ông cháu làm rộn ràng cả một góc chợ. Cháu thắc mắc đủ điều, cả những điều chẳng liên quan đến nấu ăn ông cũng phải trả lời. 

Buổi chiều ông ngoại lại chở Bơ ra biển tập bơi. Ngày trước gia đình tôi ở miền Tây nên 4 chị em tôi đều được ba tập bơi. Bây giờ ông ngoại muốn tập bơi cho Bơ để  giúp cơ chân cháu phát triển và xương cứng cáp hơn, cũng để phòng khi cần. 

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

2 tuần đầu Bơ nhát, sóng chưa tới chân miệng đã la rồi. Bơ nhất định ngồi nghịch cát trên bờ. Sang tuần thứ ba, Bơ dám đu vai ngoại, xuống nước để tập bơi. Áo phao, kính bơi đầy đủ nhưng Bơ vẫn không tránh khỏi những lần sặc nước, mắt đỏ hoe vì nước biển vào mắt.

“Ngẩng mặt lên, chân đạp mạnh, tay đập nước, vươn ra phía trước”. Vừa hô to khẩu hiệu ông ngoại vừa từ từ buông tay, khi thấy có dấu hiệu chìm, ông ngoại lại chìa tay đỡ lấy Bơ. Cứ 1 kiểu đó ông tập bơi cho các con, giờ thì đến cháu. 

Nhờ gia sư ông ngoại, tôi thấy Bơ lớn lên khá rõ rệt: mạnh dạn, chăm chỉ và đảm đang hơn. Đặc biệt Bơ biết ơn về những bữa ăn hằng ngày mẹ đã ân cần chuẩn bị. 

Theo phụ nữ TPHCM