Vì hay khắc khẩu, tôi ít khi tâm sự với mẹ đẻ. Bà đúng chuẩn mẫu người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà", cái gì cũng biết, nhiều khi chẳng hiểu sao lại "tòi" ra một đứa không biết gì như tôi.
Cuối năm 2020, tôi lấy chồng, mẹ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, cười cười nói nói. Hôm đưa dâu, vì nhà chồng ở xa nên tôi phải đi từ 3h sáng. Nghe lời mọi người dặn, tôi đi một mạch ra xe, không dám quay đầu nhìn lại nhà.
Sau này, nghe bố và bác kể lại, từ trước đám cưới tôi một tháng đến khi mọi việc xong xuôi, mẹ tôi hay khóc thầm lắm.
Tuy khắc khẩu là vậy, ở nhà, tôi vẫn được mẹ chiều lắm, chẳng mấy khi phải động tay làm gì. Vì thế, tôi biết khi tôi đi lấy chồng, mẹ lo nhiều, lần nào gặp nhà thông gia cũng phải rào trước: "Con này nó lười lắm, không biết làm việc gì đâu".
Mẹ chồng tôi thì ở xa, nhà có ông xã tôi là con một. Sau khi kết hôn và sinh sống ở Hà Nội, hai vợ chồng tôi cũng ít về thăm được.
Tết 2021 là năm đầu làm dâu, tôi vẫn được đón giao thừa ở nhà ngoại, mùng 2 mới về nhà chồng. Hồi ấy, vì là dâu mới, tôi cũng cố gắng dậy sớm. Thế mà lần nào mẹ chồng thấy cũng bảo "nghỉ thêm đi con, không cần dậy sớm đâu". Đến khi dậy rồi lại được mẹ mua cho đồ ăn sáng, cơm cũng chẳng phải nấu.
Đợt dịch Covid-19 bùng phát, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, ngày nào mẹ cũng lo vợ chồng tôi không có đồ ăn nên thường gửi đồ và tiền xuống "cứu trợ". Rồi ngày lễ, ngày kỷ niệm của hai vợ chồng mẹ cũng nhớ và nhắn tin nhắc chúng tôi tổ chức. Tết này về quê chồng đón năm mới, được mẹ chăm kỹ quá, tôi tăng hơn 2 kg trong 1 tuần.
Tôi thực sự may mắn khi có hai người mẹ yêu thương và cưng chiều như vậy. Chỉ mong các mẹ lúc nào cũng thật mạnh khỏe, hạnh phúc và ở bên chúng tôi lâu thật lâu.
Theo Zing