Mất mẹ từ nhỏ, Mai phải tự lập sớm hơn bạn bè đồng trang lứa.
Chúng ta dù lớn thế nào vẫn chỉ là một đứa trẻ cần có một gia đình để trở về. Gia đình luôn là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc, là điểm tựa vững chắc nhất, là bến đỗ bình yên nhất đối với mỗi con người. Thật tuyệt vời nếu có một mái ấm gia đình mà nơi đó ngập tràn tình yêu thương. Tuy nhiên không phải ai cũng được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy.
Mạc Thị Mai, sống tại Cầu Giấy, Hà Nội khao khát biết mấy một mái ấm gia đình đầy đủ mẹ cha. Mai đã từng có mẹ, từng được mẹ bao bọc vỗ về nhưng một tai nạn thảm khốc đã khiến mẹ rời xa Mai mãi mãi. Cuộc sống khó khăn của Mai bắt đầu từ đây…
“Mẹ mình là một kỹ thuật viên xét nghiệm nhưng ở nhà vẫn làm kinh doanh. Từ bé mình đã luôn được mẹ chiều chuộng. Mẹ ít khi mắng mỏ, luôn cho mình mọi thứ mình muốn. Mình cứ sống trong sự bao bọc cho đến khi 15 tuổi, mẹ mình mất vì tai nạn giao thông. Vụ tai nạn cướp đi mạng sống của mẹ đã khiến trái tim mình luôn luôn mang vết thương. Thật sự khó để diễn tả nỗi đau ấy.
Mình phải về nhà bà ngoại, không được sống cùng bố và em trai. Bà ngoại mình đã già, có những bữa chỉ ăn cơm với trứng rán. Lâu lâu bố vẫn gửi tiền cho cậu để mua thức ăn và đóng học phí cho mình. Xa nhà, xa thầy cô, mình đã mất 1 năm để làm quen và ổn định lại tâm lý.
Cuộc sống của mình bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Một cô bé 15 tuổi bắt đầu phải tự lập mọi thứ” – Mai chia sẻ.
Không có mẹ, Mai luôn sống trong nỗi cô đơn và thiếu thốn tình cảm, không có người chia sẻ, thấu hiểu mình. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè trong kí túc xá có bố mẹ đến thăm, gọi điện thoại cho mẹ, Mai lại chạnh lòng.
“Giá mà có mẹ ở đây, mình sẽ gọi cho mẹ mỗi ngày, sẽ mua cho mẹ những món đồ mẹ thích, sẽ nấu cho mẹ những bữa cơm. Mình thèm cảm giác những lúc yếu đuối có bờ vai mẹ để tựa, mình sẽ mạnh mẽ hơn nhiều lắm”.
Bức hình ngày xưa của mẹ Mai luôn mang bên mình.
Có những lúc, Mai khao khát nhận được tình cảm từ gia đình, được quan tâm và yêu thương. Vì biết mình không được như những người khác có đầy đủ tình yêu từ gia đình nên nỗi cô đơn và tủi thân sẽ luôn nằm sâu trong lòng Mai, để rồi có lúc, nó nhói lên khiến Mai rơi nước mắt.
Mai tâm sự: “Gia đình là điều thiêng liêng nhất, quý giá nhất của chúng ta. Những đứa trẻ nếu không được chăm sóc và nuôi dạy trong một gia đình hạnh phúc, sẽ trở nên khiếm khuyết trong tâm hồn. Và mình cũng vậy. Bạn có thể trở thành một người tốt, người xấu, nhưng trái tim bạn luôn tổn thương.
Ban ngày, mình là một cô gái đầy năng lượng và luôn nở nụ cười. Nhưng khi về nhà, chỉ còn lại 1 mình với màn đêm. Nỗi nhớ, khát khao, cô đơn sẽ bủa vây. Chỉ có những người trải qua nỗi mất mát này mới hiểu được hết”.
Người ta nói, có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Tuổi thơ của Mai là những tháng ngày hạnh phúc không trọn vẹn vì không có mẹ. Mai mong muốn, cuộc đời trưởng thành từ đây, Mai sẽ xây dựng cho riêng mình một gia đình hạnh phúc để phần nào bù đắp nỗi cô đơn.
“Nếu có gia đình, kết hôn và sinh con, mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân và xây dựng tổ ấm của mình, dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất” – Mai nói.
Mai có thể tự làm tất cả mọi việc, vì không có mẹ ở cạnh, đối với Mai chẳng có khó khăn nào bằng khó khăn thiếu tình yêu của mẹ. Hình ảnh mẹ sẽ luôn hiện diện trong tâm trí Mai, nhắc nhở Mai sống tốt hơn mỗi ngày.
Cầm tấm ảnh ngày xưa của mẹ, Mai nghẹn ngào: “Con sẽ vững bước. Cảm ơn mẹ vì đã cho con đến với cuộc sống này. Con đang làm công việc có ích cho xã hội và cộng đồng. Đó là niềm hạnh phúc mà con đang có. Mẹ hãy luôn ở bên con nhé!”.
Theo giadinhvietnam