Nhớ lại trước đây, nếu tìm thấy một bài viết nào chia sẻ về hôn nhân hoặc tâm lý của một người phụ nữ, tôi thường sẽ gửi đường link cho chồng đọc. Tôi muốn anh học được ít nhiều rồi từ đó, hiểu tôi hơn và cố gắng đúng cách trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi thường đổi lấy sự thất vọng. Chồng tôi ậm ừ nhận link bài và để kệ đấy, chẳng thèm bận tâm. Anh vẫn thích đọc những thứ anh đang quan tâm hơn là nhấn vào đường link tôi gửi.

Nhiều cuộc cãi vã nổ ra vì tôi thấy dường như anh không xem trọng hôn nhân nên không muốn học về nó. Tôi thấy mình như một kẻ cố gắng đi sưu tầm thật nhiều bài học hay nhưng chồng chẳng hề chú ý. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Nhiều giai đoạn trong hôn nhân đi qua, trong đó có những lúc mà cuộc nói chuyện giữa vợ chồng cũng bỗng thành… không có gì để nói. Chúng tôi lặng lẽ đi bên cuộc đời nhau như hai đường thẳng song song. Có lẽ sự hồ hởi bước vào cuộc sống chung đã bị triệt tiêu hoàn toàn sau những kỳ vọng, mong cầu không được đáp ứng. Tấm áo khoác lên nghe có vẻ mỹ miều là “cho nhau tự do làm những gì mà người ấy thích” thực ra lại là sự mặc kệ, mạnh ai nấy sống. 

Tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần rằng, ý nghĩa của hôn nhân thực sự là gì. Chẳng lẽ là chuyện hai con người ráp vào thành một đôi, góp gạo thổi cơm chung, sinh những đứa con và như thế gọi là vợ chồng? Vậy tình yêu và sự kết nối mà người ta vẫn nhắc đến ở đâu? Những ngọt ngào đã từng có liệu có thể quay trở lại thêm một lần nữa? 

Khi những câu trả lời không xuất hiện, tôi mới chịu quay về tự đọc, tự tìm hiểu một mình. Và tôi nhận ra một điều rất cơ bản: mọi sự vốn chỉ có thể bắt đầu từ bản thân. Trong chuyện đọc, tôi không cần phải bắt chồng đọc tất cả những gì tôi thích, phải ép anh tìm hiểu những thứ mà anh cảm thấy khó nhọc. Như nếu anh ép tôi ngồi làm những bài báo về tài chính, gửi những thông tin chính trị, xã hội… thì tôi cũng đâu thể “tiêu hóa”.

Tôi cũng nhận ra, giai đoạn có khoảng cách lớn giữa chúng tôi thực sự là một phần của hôn nhân. Bởi sau những lãng mạn, ngọt ngào khi mới về sống chung, vợ chồng sẽ dần đối mặt với những thực tế khắc nghiệt trong trách nhiệm, nghĩa vụ. Những đòi hỏi, kỳ vọng xuất hiện và nếu không thể đáp ứng được lẫn nhau thì sẽ dần rơi vào sự mất kết nối. Tất cả những gì mà tôi đang làm, thực chất lại là một sự đánh giá để có thể “hợp tác” tốt hơn với nhau. 

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

 

Nhìn lại, tôi thấy điều mình yêu thích nhất ở chồng luôn là sự ham học và tìm hiểu. Anh không giàu tiền bạc, nhưng giàu kiến thức. Lĩnh vực nào tôi hỏi thì anh cũng đều biết để trả lời. Nhớ hồi đầu, dù tôi hỏi những câu khó nhớ như thủ tướng nước này, nước kia là ai và hỏi rất nhiều lần đi nữa thì anh vẫn kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại. Anh chưa một lần hạ thấp vợ cùng những hiểu biết hạn hẹp của tôi. 

Tôi thôi đóng vai người tìm kiếm và chờ đợi một sự chủ động kết nối từ anh. Tôi muốn làm người… nhường nhịn và bắt đầu với những đề tài mà ở đó vợ chồng có thể nói được với nhau. 

Mọi thứ dễ dàng hơn những gì tôi tưởng tượng. Trước anh, tôi hoàn toàn có thể trở về là một đứa trẻ ngây thơ với tất cả thông tin ở lĩnh vực mình không hề biết. Tôi hỏi anh xem bài báo đó có gì hay, vì sao chuyện đó lại xảy ra hay kênh YouTube anh mới nghe gần đây nói về gì…

Ngược lại, tôi cũng khoe với anh về những kiến thức mới mình được học và ứng dụng trong cuộc sống, trong mối quan hệ giữa chúng tôi như thế nào. Thậm chí đôi khi anh còn thích thú với rất nhiều chuyện phiếm, những chuyện mà tôi đã “hóng” được trong khoảng thời gian “lơ thơ phất phơ” trên mạng. 

Thi thoảng, chúng tôi có thể cùng nhau xem một bộ phim. Nếu không tìm thấy phim mà cả hai yêu thích, tôi sẽ sẵn sàng để chồng chọn phim vì quan trọng nhất là chất lượng thời gian ở bên nhau...

Những ngày gần đây, chồng tôi bắt đầu tìm hiểu về một lĩnh vực mới. Nếu như tôi phải đọc “Tôi tự học” của tác giả Nguyễn Duy Cần để biết cách học và nghiên cứu thì anh giống như sinh ra đã có sẵn những tố chất của việc học vậy.

Nhiều đêm nhìn chồng đọc và học, tôi thật sự thấy yêu thích. Bản thân tôi cũng muốn cố gắng nhiều hơn để thích nghi với sự ham học của chồng. Tôi không muốn bản thân chỉ dừng lại là một bà nội trợ chỉ quanh quẩn góc nhà mà thực sự dấn thân vào những đam mê của mình. 

Một người bạn hỏi tôi rằng vì sao bạn lại luôn cảm thấy như đang bước vào một giai đoạn nguội lạnh trong hôn nhân.

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

 

Tôi chợt nhận ra rằng hầu như ai cũng sẽ trải qua một giai đoạn như thế nhưng hoàn toàn có thể vượt qua được. Bằng cách đơn giản nhất là chia sẻ với nhau về hành trình phát triển của mỗi người, cổ vũ nhau để cùng tiến về phía trước.

Sự chênh lệch có thể vẫn có nhưng quan trọng là biết đặt sự tôn trọng dành cho nhau lên hàng đầu và chẳng phải tị nạnh rằng ai nên là người bắt đầu trước. Khi ấy, chúng ta sẽ có rất nhiều điều để nói với nhau. 

Theo phụ nữ TPHCM