Tôi có 3 đứa con - 2 trai, 1 gái. Cả đời cứ phải xoay tròn trong bếp, tôi thấy mệt. Tôi mong được như mấy bà bạn thảnh thơi, thích ăn gì thì ăn, hôm nào nổi hứng nhịn 1 bữa. Các bà còn thích kéo vali đi đây đó. Chồng con tôi cũng nói mẹ thích thì cứ đi, nhưng nghĩ cảnh không có tôi ở nhà, phòng bếp như bãi chiến trường, tôi lại cụt hứng.
Nên tôi nghĩ mình phải “ác” chút, tôi nói trai út cưới xong thì ở riêng ngay. Trai út chịu khó làm việc nên có ngôi nhà nhỏ, hiện đang cho thuê, giờ sửa sang chút ít là ở tốt.
Tôi vừa cho biết ý định của mình, trai lớn nói phải có người ở cùng ba mẹ, nếu mẹ không hợp dâu út thì trai lớn sẽ mang vợ con về. Vợ chồng con gái đang ở trọ tuyên bố nếu tôi không muốn ở với ai thì con sẽ chuyển đến gần để tiện chạy qua chạy lại. Con gái sụt sùi: “Ba mẹ sinh dưỡng con cái để an hưởng tuổi già. Ba mẹ làm vậy khác nào nói tụi con bất hiếu”.
|
Ảnh mang tính minh họa - Freepik |
Tôi nhức đầu, mẹ chồng của con gái hơi khó chiều, con chưa ngán hay sao mà còn định gánh thêm vợ chồng tôi? Trai út cứ òn ĩ hỏi con đã làm gì có lỗi không. Chồng tôi cũng khuyên: “Mình làm cha mẹ, con cái có sai có trái thì chỉ bảo con. Có gì mà hờn giận”.
Tôi phải nói thẳng, rằng tôi muốn có tự do. Đành rằng cơm nước chỉ chừng 1 tiếng là xong nhưng công chờ chực còn nhiều hơn. Đừng nghĩ đi chợ là dễ, phải tiêu dùng thông minh, nội trợ đảm đang mới có một mâm cơm hợp khẩu vị của mọi người trong nhà.
Các con ra ngoài gặp người này người nọ. Chồng tôi cũng nay hội cờ mai hội cá. Có mình tôi lọ mọ với mớ trách nhiệm rồi chờ rồi ngóng. Chồng tôi và đám con ngẩn người. Trai lớn không đòi về ở cùng nữa. Trai út báo với người đang thuê nhà hết tháng sẽ chấm dứt hợp đồng.
Thấy chồng con nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại, tôi vươn vai tự dưng thấy xương cốt khỏe hẳn, nói được ra những u uất tích tụ trong lòng, tôi thấy nhẹ người.
Tôi sẽ tham gia lớp yoga lúc 5 giờ sáng. Tôi có thể cả tuần chỉ ăn món rau luộc thanh đạm mà không phải cố nhấm nháp những món rau xào, thịt chiên, cá kho theo vị của chồng con. Buổi tối tôi sẽ đi bộ cho giãn gân cốt và lên giường lúc 20 giờ…
Được đám con đồng ý (kèm điều kiện là sẽ lắp camera để biết tình hình của ba mẹ), tôi thấy mừng nhưng lại lo. Con dâu út bận việc, thời gian đâu nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Mai kia có con, liệu vợ chồng trẻ có chăm được con đến khi gửi trẻ…
|
Ảnh mang tính minh họa - Freepik |
Tôi mất ngủ, cảm thấy không ổn. Tôi ngần ngừ nói với trai út: “Có con nhỏ biết gởi đâu mà đi làm, nên vợ chồng con tạm ở riêng đến lúc nào có em bé. Hay thôi, 2 đứa cứ ở đây đi nhưng mẹ không phải bà mẹ chồng dễ tính đâu”.
Quyết định xong, tôi thở phào xua đi nỗi lo cứ quấn lấy mình từ hôm qua. Con trai, con gái cũng gọi về khen “mẹ thật sáng suốt”.
Đợi con dâu út vào cửa, tôi sẽ chuyển giao cho con dâu vài việc chứ quyết không làm “nhà toàn quyền” như trước và trước khi dâu út có con, vợ chồng tôi sẽ tranh thủ làm mấy chuyến du lịch rồi về chăm con, chăm cháu. Chồng tôi đùa “bà thay đổi quan điểm xoành xoạch thế”.
Ừ, tôi hay nghĩ ngợi, không có chính kiến đấy. Nói gì thì nói, bà mẹ nào cũng lo cho gia đình, mong con cái mạnh khỏe, ổn định, cháu chắt chạy nhảy để tuổi già được đầy đặn, trọn vẹn và thảnh thơi.
Theo phụ nữ TPHCM