Tôi có 5 chị em gái, không kể 2 em nhỏ. Mẹ sinh 3 chị em đầu chỉ cách nhau 1-2 tuổi. Chúng tôi ăn chung, ngủ chung, đi học chung trường từ lúc vỡ lòng cho đến hết cấp III.
Bạn gái dù thân đến đâu, yêu thương như thế nào, đôi khi vẫn có những quãng đứt gãy. Không phải hết yêu quý nhau mà vì mỗi người có tình yêu, con cái, công việc tiền bạc, gia đình riêng…
Nhiều khi nhớ bạn, quay qua quay lại với những lo toan, rồi hẹn lần hẹn lữa bao lần chưa thấy mặt. Nhưng chị em gái ruột thịt lại khác, gần như không có quãng đứt nào, cho dẫu có gia đình, cho dẫu ở cách xa nhau nửa vòng Trái đất, chúng tôi luôn bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Từ hạnh phúc thành công cho đến cả những lúc đau buồn bệnh tật. Chúng tôi có thể san sẻ mọi thứ, từ chiếc áo đôi giày, cây son, tiền bạc… và có thể chia sẻ về những suy nghĩ, nỗi lo, những ước mơ với nhau như mình nói với mình.
Mẹ với dì Hai tôi cũng vậy. Ngày xưa, bà ngoại sinh dì và mẹ rồi đến các cậu, các dì. Có lần mẹ kể bằng giọng nghe nặng thương cảm, rằng hình như cả đời ngoại chỉ sinh con thôi đã hết thời gian. Mười mấy người con trong điều kiện gần 1 thế kỷ trước với trăm bề khó khăn nên mẹ và dì vừa lớn một chút là phải làm đủ thứ việc phụ ông bà nuôi các dì, các cậu nhỏ. 2 người lại cách nhau có 1 tuổi nên họ có biết bao việc trải qua cùng nhau.
Giờ mẹ và dì tôi đã ngoài 70 tuổi, chúng tôi cũng đã lớn, không phải nheo nhéo đòi cơm ngày 3 bữa, không phải thèm thuồng quần áo mới, không phải trăm vạn mối lo để được đến trường…
Mẹ và dì thảnh thơi, nói chuyện với nhau mỗi ngày. Không điện thoại thì gặp mặt. Họ lúi húi trong bếp nấu ăn cả buổi. Chỉ vài cọng rau quê thân quen nào đó cũng gợi đến một vùng ký ức: “Hồi đó… dì mày nhớ không?”. Chỉ 1 hạt sạn sót trong chén cơm cũng có thể khiến họ nói cả ngày về “hồi đó”. Cứ như vậy, qua ngày, qua tháng, qua năm…
Mới đây, em gái tôi nói sao dì và mẹ ngày càng giống nhau. Không chỉ từ nét mặt, mái tóc chẳng còn sợi đen nào, cho đến cả nếp nghĩ. Yêu thương gần gũi, gắn kết hình như khiến người ta giống nhau thì phải? Tôi cũng nhận ra điều đó, nhận ra cả nét mặt bừng sáng và giọng nói hồ hởi không giấu được của mẹ khi gặp dì và kể về dì.
|
Ảnh mang tính minh họa - Beo.AI |
Mẹ chúng tôi yêu thương chúng tôi biết bao, chứ có ai trong 5 đứa con hiểu thấu mẹ? Chẳng mấy lần chúng tôi kiên nhẫn ngồi nghe mẹ kể đi kể lại chuyện “hồi đó”. Ba của chúng tôi cũng yêu thương mẹ, nhưng tình thương đó chỉ đủ để ba ngồi nghe mẹ nói thôi, chứ ông đâu có thấy vui thấy buồn hay thấy nao nao nhớ về những ngày ấu thơ như khi mẹ chia sẻ với dì.
Chị em tôi bảo nhau, gắng làm một thời gian nữa, rồi kiếm chỗ ở gần, có thể thi thoảng nấu ăn, đi du lịch, uống cà phê, kể về “hồi đó” như mẹ như dì. Tự nhiên tôi lại muốn cảm ơn mẹ, dì, các chị em gái lần nữa.
Theo phụ nữ TPHCM