Em nhắn: “Về quê cả tuần, chị có buồn không? Có đi chơi đâu không?”. Tôi nói với em, tôi không buồn. Ngày nào cũng đi chợ. Em thả icon cười toe toét. Không biết em có tin không, hay chỉ nghĩ tôi nói để em vui và đừng lo lắng.

Thật tâm, tôi thích vô cùng những sáng sớm đi chợ quê.

Lần nào về quê tôi cũng đòi đi chợ, dù chỉ là đi theo sau người thân. Tôi ngắm thật lâu những khuôn mặt nửa quen nửa lạ, tiếng nói lúc nghe được lúc không, của những người ngồi sau một món hàng con con lèo tèo như trò chơi trẻ nít. Bao giờ cũng vậy, tôi nghe như ai đó đã mở cánh cửa đưa mình vào cái mênh mông rộng lớn, cái nhỏ bé bình thường, cái chân thực thiết tha, cái điêu ngoa giả trá của đời mà không một trang sách hay lời nói nào làm nổi.

Ảnh mang tính minh họa - Internet
Ảnh mang tính minh họa - Internet
 
Con người mình mà nói, bất kể là ai, bất kể tuổi nào, hằng ngày, ngoài việc cần kết nối với con người thì điều quan trọng nữa là ta cần sự nhắc nhở. Sự nhắc nhở về cuộc sống, về niềm vui, nỗi buồn luôn tồn tại xung quanh. Có sự nhắc nhở nào hơn những mắt thấy tai nghe? 

Đến một phiên chợ, nhìn những bàn tay thô ráp sần sùi, trao đi trao về những đồng tiền nhỏ, nhăn nhúm, mỏng tang nhưng phảng phất mùi mặn của biển, mùi hăng hăng của ruộng đồng, mùi cơ cực của những trưa gió thốc. Đến một phiên chợ lố nhố, đủ thứ màu sắc của khăn nón áo quần, líu ríu âm thanh, tiếng nghe được tiếng không, nhất là ở một vùng quê xa, tôi gặp những xúc cảm lạ lùng lắm.

Ít nhất bạn sẽ thấy những nhỏ hẹp, tầm thường mà có lúc nào ấy mình đã từng giữ rịt vào lòng, đã từng mỗi ngày mang ra lau chùi, chà xát lên niềm yêu thương cuộc đời, phút chốc nhỏ còn không bằng hạt muối rơi vào biển lớn.

Có một sự thật, bây giờ, mỗi ngày chúng ta, kể cả trẻ con, đều chứng kiến quá nhiều việc mang lại năng lượng tiêu cực. Tôi nhớ, trong buổi họp mặt mới đây, cậu bạn cứ lặp đi lặp lại về tác động vô thức gây hậu quả khôn lường mà ta chịu ảnh hưởng từ những nguồn năng lượng không tốt.

Vậy nên, hãy năng về quê, nếu không có quê, hãy thử đến bất cứ làng quê nào - vốn rất nhiều ở xứ mình - bạn sẽ thấy không có gì là khó, nếu bản thân thật tâm muốn. Không cần bám riết mạng xã hội để phán xét rồi cay nghiệt hay thất vọng. Không cần tay lia bàn phím suốt đêm suốt ngày vẫn cảm thấy cô đơn.

Ở bất kỳ thời đại nào, ở nơi đâu, chúng ta sẽ không bao giờ có thể cảm thấy vui, cảm thấy đủ, cảm thấy hạnh phúc, yêu hay thấu hiểu lẽ đời, nếu chính ta không ngồi dậy để tìm kiếm hay trải nghiệm những điều ấy. Không có cái gì tự nhiên đến. Tay không tìm và gõ, làm gì có cánh cửa nào được mở ra? Câu “đi một ngày đàng học một sàng khôn” từ thuở xa xưa chưa bao giờ nghe hay đến vậy.

Chân ta không ra khỏi bậu cửa nhà mình. Hoặc có ra, cũng chỉ là phòng là ghế, là bia là rượu, là thức ăn ê hề, là ánh đèn neon, là màn hình máy tính, điện thoại… ta học được gì? Lòng ta không đi qua nổi cái vết nám màu nâu bé xíu trên má, miếng mỡ thừa trên bụng, cái ham muốn đổi một chiếc xe, sắm chiếc túi xách, đôi giày mới. Ta học được gì?

Có ai cấm mình trải nghiệm hay cấm suy nghĩ, cấm chọn một cách sống mà bản thân mình thấy vui, nhất là không tổn hại đến ai? 

Quá nhiều than vãn, kết tội cho người xung quanh hằng ngày ta nghe thấy. Có cả những lựa chọn từ bỏ cuộc đời một cách tiêu cực gây hoang mang không ít đến những người còn ở lại trong nhiều ngày gần đây. Quẩn quanh trong cái kén bó chặt mình, con sâu làm sao hóa bướm? 

Theo phụ nữ TPHCM