Khu vườn của ngoại trồng rất nhiều loại rau, hoa và cây ăn trái. Tôi mê mẩn với cái ao nở đầy hoa súng. Mùa mưa, hoa tóc tiên mọc quanh thềm tô điểm thêm cho ô cửa sổ. Tôi nhớ ngoại còn trồng mấy bụi bạc hà cạnh chân tường. Tôi thích đứng mãi đó để nghe chim hót trên mấy ngọn dừa cao.
Cây ăn trái nhiều nhất là mãng cầu và ổi. Trái nào có dấu chim ăn, đảm bảo vừa ngon lại ngọt. Khoảnh vườn nhiều nắng, ngoại để trồng rau, khu khác ngoại rào lại nuôi gà nuôi vịt. Dừa nhà ngoại nhiều vô kể, năm nào đến tết, mẹ cũng về hái mấy buồng, vừa dùng để kho thịt, vừa dùng làm mứt. Trái nào đẹp, mẹ để dành chưng lên bàn thờ và cúng rước ông Táo đêm 30. Có năm, ngoại thay nước ao, mẹ còn có cả cá để mang về.
Mẹ tôi lấy chồng năm 16 tuổi. Mẹ kể, nhà nội sang hỏi dâu khi mẹ đang chăn trâu ngoài đồng. Ngày xưa là thế, có mối nào dạm hỏi, thấy tốt là cha mẹ gả. Mẹ chưa đi hết thanh xuân đã về làm dâu nên cực khổ trăm bề. Khi ông bà nội cho ra riêng, nhà thiếu thốn đủ thứ, mẹ lại chạy về vườn ngoại mang lên khi thì bó cải, khi thì đọt bầu hay rổ mồng tơi.
Mỗi lần mẹ về, ngoại soạn đủ thứ cho mẹ mang đi. Vườn nhà ngoại giống như cửa hàng bách hóa có đủ rau, củ, quả. Cậu tôi trồng những khóm hoa nho nhỏ gần cửa sổ. Tôi mê mẩn những khóm hoa mười giờ đủ màu.
Từ khi ngoại mất, căn nhà để cậu tôi trông nom. Cậu có gia đình, mẹ cũng bận rộn với bầy con tuổi ăn tuổi lớn nên ít về thăm nhà ngoại. Mỗi năm đến tết, mẹ vẫn bảo anh lớn của tôi về nhà cậu xin dừa. Nếu có đi theo anh, tôi cũng hay chạy vào căn phòng ngày xưa rồi mở tung cửa sổ.
Vườn nhà ngoại vẫn đầy tiếng chim, nhưng không còn những luống rau và hoa nhỏ, chỉ có hàng cây sứ đại thân ngày càng to nằm cạnh bờ rào.
Ba mươi mấy năm sau, mẹ tôi cũng theo ngoại cùng mây trắng về trời. Ngày đi chôn cất mẹ, xe dừng lại trước cổng nhà ngoại cho mẹ chào nơi mẹ được sinh ra và lớn lên lần cuối. Ngày đó, không hiểu ai chỉ mà anh tôi vào thắp nhang cho ông bà rồi ra vườn xin một nhành hoa sứ, mang trồng trước mộ mẹ; đến bây giờ, cành lá đã sum suê, che mát cả khu mộ, hoa tím nở đầy cành.
Cậu tôi xây nhà mới, phá bỏ ngôi nhà cũ, đồng thời nới rộng thêm ra. Cậu tận dụng hết diện tích của khu vườn, lấp ao, chặt bỏ hết cây cối. Hôm tôi về đám giỗ ngoại, ngỡ ngàng khi thấy nhà cậu hiện đại hơn nhưng không còn căn phòng “công chúa” ngày xưa tôi thích ở. Nhà rộng và đẹp nhưng bốn bề không có cây xanh, hàng dừa và mấy cây sứ đại cũng được thay bằng bê tông kiên cố.
Tôi ra nghĩa trang thăm mẹ, hoàng hôn thắp lên tấm bia mộ một màu đỏ ối. Ở một nơi nào đó, chắc mẹ tôi đã gặp lại ông bà ngoại. Cây sứ đại màu tím anh tôi trồng rụng đầy hoa trên nền mộ, hương thơm hòa với khói nhang trầm rưng rức những hoài niệm xưa.
Nghe tiếng bước chân người, mấy con chim trên cành giật mình bay đi, đánh rơi những tiếng kêu khắc khoải…
Theo phụ nữ TPHCM