Đi lao động xuất khẩu làm điều dưỡng trong một bệnh viện tại Đài Loan (Trung Quốc), tôi xa chồng con và quê hương 3 năm nay mà chưa một lần được về quê ăn Tết. Chi phí mỗi lần từ Đài Loan về Việt Nam tốn kém. Tiền vé máy bay bằng tiền dành cho cả gia đình sắm sửa, ăn Tết. Mỗi khi nhớ chồng, nhớ con, cũng đành ngậm ngùi dằn lòng cố gắng. Tiết kiệm thêm được ít tiền nào thì con sẽ có thêm tấm áo, sách vở mới.

 Ở nơi xứ người, khi Tết đến xuân về, người người hân hoan đón Tết, bản thân lại thấy chạnh lòng, cô đơn trong nỗi nhớ nhà và nhớ chồng con da diết. Khi đèn lồng được treo đầy trên phố cũng là lúc nỗi buồn của những người con xa xứ trỗi dậy mãnh liệt. Nhiều khi rơi vào trạng thái không chịu đựng thêm được, tôi muốn bỏ tất cả công việc, lương bổng, để bay ngay về nhà, chỉ cần được ôm con thật chặt ở trong lòng mà khóc cho thỏa nỗi nhớ thương. Nhưng nghĩ đến gia cảnh nhà mình chưa hết khó khăn,tôi đành chấp nhận hi sinh. Bản thân chịu thiệt thòi một chút để đổi lấy niềm vui cho cả nhà có một cái Tết tạm gọi là đủ đầy. 


Chị Nguyễn Thị Kim.

Khi Tết đến xuân về, tôi chỉ ước mong đến một ngày nào đó được sống trong hạnh phúc vẹn tròn, có thể thực hiện được lời hứa đưa các con đi chợ sắm Tết giống như bao nhiêu đứa trẻ khác. Mình được ngắm chúng vui cười, say mê với những món đồ mới mà mẹ mua tặng. Từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi cũng ước có ngày được đắm chìm trong hạnh phúc vợ chồng mà 3 năm nay tôi chưa được tận hưởng. Mùa xuân này, tôi lại lỡ hẹn với cả hai…

PV (ghi)