Đêm trở mình
Lạc giữa giấc mơ xanh
Nghe gió hát ru tình tha thiết
Có cánh diều bay giữa miền xanh biếc
Có tiếng cười lan tỏa khoảng trời quê…

Tuổi thơ ta
Còn mãi bên những hàng bờ tre
Bên con đường xanh êm màu cỏ
Cùng đám bạn long nhong
Đuổi bắt con chuồn xanh, chuồn đỏ
Quên cả bữa cơm mẹ đợi phía nhà…

Bàn chân trần
Cùng những buổi tung tăng
Bên con sông, bờ kênh, cây bần, cây ổi
Mặc nắng gió rắc lên màu tóc khét
Cho làn da thêm rắn rỏi nét ngăm…

Đêm trở mình
Gặp lại những xa xăm
Nghe nỗi nhớ bồng bềnh trong ký ức
Quê hương vẫn đó, nắng chiều vàng rạo rực
Gió vẫn đưa từng khúc hát ngọt lành
Chỉ tuổi thơ lặng lẽ qua nhanh
Để trong lòng vương vấn nỗi nhớ thương!


Lê Văn Trường (baodaklak)/Quehuongonline.vn