leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Ngày đó, tôi học lớp Mười một, còn anh là bộ đội, binh nhì. Trường cấp III tôi học và tiểu đoàn của anh là đơn vị kết nghĩa. Chúng tôi biết nhau trong đợt tập văn nghệ để biểu diễn nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Không biết hữu duyên thế nào mà tôi và anh được chọn song ca bài Anh ở đầu sông em cuối sông. Chúng tôi đều rung cảm trước giọng hát của nhau. Trong lúc tập, có lúc 2 bàn tay chạm nhau, tôi nghĩ tim tôi đã bị hẫng đi một nhịp.

Có một đêm tập xong ở trường, trên đường tôi và các bạn về nhà còn các anh thì về đơn vị, chưa kịp chia tay thì cả nhóm bị mắc mưa, chúng tôi chạy vội vào mái hiên trú tạm. Anh đã tinh ý đứng chắn gió cho tôi, lấy chiếc khăn bộ đội che cho tôi khỏi ướt. Khỏi phải nói tôi đã xao xuyến như thế nào. Chắc anh cũng cảm thấy như tôi nên đêm ấy về đơn vị, anh đã viết cho tôi một bức thư rất dài. Hôm sau, đến giờ tập, anh mang thư đến phòng tập và len lén trao cho tôi. Lần đầu nhận thư, tim tôi đập thình thịch, run còn hơn lúc đứng với anh trên sân khấu tập.

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp khi mở bức thư và nhìn thấy nét chữ thật đẹp của anh. Đêm đó, học bài xong, tôi cũng tập tành viết hồi âm và hôm sau lại lén trao cho anh trong một quyển vở. Chúng tôi kết nghĩa huynh muội hệt như mấy cái truyện trong Báo Mực Tím thời bấy giờ. Chúng tôi nói chuyện về thơ Xuân Quỳnh, thơ Nguyễn Bính, Xuân Diệu...

Lúc đó chúng tôi có lẽ cũng thích nhau, nhưng tuyệt nhiên không có lời yêu hay tỏ tình, chỉ là tình cảm anh em trong sáng, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vẫn là những lá thư không dán tem, chúng tôi tự trao nếu có dịp gặp nhau hoặc nhờ bạn học của tôi gửi giúp.

Rồi cũng qua đợt biểu diễn văn nghệ, chúng tôi trở lại cuộc sống thường ngày. Những lá thư dần thưa thớt cho đến khi anh kết thúc nghĩa vụ quân sự, tôi tốt nghiệp cấp III, chuyển lên thành phố học đại học thì dứt hẳn. Tôi nhớ cũng có lúc thấy buồn, thấy nhớ những lá thư, nhưng rồi cuộc sống cuốn đi, tôi cũng quên bẵng nó đi lúc nào không biết.

Sau này, chúng tôi gặp lại khi cả hai đều có gia đình. Chúng tôi vẫn giữ lại những lá thư và cất chúng vào cùng với ngăn kỷ niệm. Thỉnh thoảng có người nhắc đến thư viết tay là tôi lại nhớ những bức thư ngày xưa đó.

Có một điều mà tôi chưa nói với ai, kể cả với anh: cuối thư tôi hay ký TMM chính là nickname tôi tự đặt cho mình - Trăng Mùa Mưa, nhưng thấy nó hơi sến nên nhiều lần anh gặng hỏi mà tôi mắc cỡ không dám nói. Biết đâu có ngày anh hữu duyên đọc được bài viết này, sư huynh nhỉ?

Theo phụ nữ TPHCM