Mới đầu tháng 5 âm lịch, khắp các hội nhóm trên Facebook đã xôn xao rủ nhau đổ bánh xèo, giới thiệu loại bột nào đổ bánh ngon, đi chợ nào thì mua được bông điên điển… Facebook nhắc tết Đoan ngọ năm ngoái, năm kia… cùng cái hình chụp mấy đĩa bánh xèo vàng ươm, kề bên đĩa rau sống và chén nước mắm ớt đỏ au, nhìn đã thấy thèm.

leftcenterrightdel
 Bánh xèo luôn gợi nhớ một góc quê nhà
Lúc tôi còn nhỏ, tết Đoan ngọ vui không kém tết mừng năm mới. Trời mờ sáng đã nghe tiếng ba tôi và chú Bảy, chú Út chạy thậm thịch để rượt bắt vịt. Bầy vịt kêu quàng quạc, chạy loạn. Có tiếng té uỵch của ai đó và tiếng cười rộ...

Chị Năm hàng xóm cầm rổ bông điên điển vừa mới hái, len qua rào gọi má tôi: “Xay bột chưa dì Hai?”. Rồi chị te te đi lấy thau múc nước rửa chiếc cối đá. Gạo má tôi đã ngâm sẵn từ đêm hôm trước. Chị Bảy múc từng vá gạo đổ vào cối xay. Cái cối khá nặng, má tôi và chị Bảy thay phiên nhau đổi tay mới xay hết thau gạo.

Thím Út mang sang 2 búp măng còn tươi rói. Má tôi tấm tắc: “Măng tươi xào lên làm nhân bánh xèo thì ngon không gì bằng”.

Tôi và thằng Tý, nhỏ Bắp xách rổ ra vườn hái rau. Rau thơm, diếp cá, lá quế… má trồng cạnh mé mương, tốt bời bời. Thằng Tý lấy cây xào chọc mấy chùm lá xoài, lá bằng lăng non. Nó chọc phải tổ kiến vàng, báo hại tôi và nhỏ Bắp vừa phủi kiến vừa nhảy tưng tưng… Tiếng cười vang cả khu vườn.

Anh Tư tôi kê mấy cái bếp lò bên hiên nhà, rồi trải chiếu cạnh đó để bày mâm. Má và chị Bảy, thím Út mỗi người một bếp, luôn tay đổ bột vào chảo, thêm nhưn. Nhưn bánh xèo gồm thịt vịt, bông điên điển, măng… Những cái bánh xèo vàng ươm, nóng hổi vừa ra lò được anh Tư bày ra mâm, mời ba tôi và các chú. Ba mang ra hủ rượu chuối hột, cùng các chú vừa nhâm nhi vừa nói chuyện mùa màng.

Trời bỗng lác đác nổi cơn giông, rồi mưa ào đến. Khí trời dịu mát. Cây cối oằn mình đón những giọt mưa mát lành. Bên bếp lửa, tiếng nói cười lao xao, tiếng xèo xèo như reo vui của mấy chiếc bánh đang cong mình trên chảo, khoe vẻ giòn rụm ngon lành…

Tôi lấy chiếc lá bằng lăng, xếp lên miếng bánh xèo, thêm miếng thịt vịt, miếng măng, rau thơm… Cuộn cái lá đầy những miếng ngon, chấm vào chén nước mắm ớt, cắn một miếng nghe mùi vị ngon ngọt béo bùi dậy trong khoang miệng. Ăn tới no căng bụng vẫn còn thèm.

Nhiều năm sau này, ba má tôi và những người thân lần lượt rời cõi tạm. Tết Đoan ngọ đã về, tôi thèm đến nao lòng được thức giấc trong tiếng nói cười lao xao của ba và các chú, trong tiếng vịt kêu quàng quạc trong sân. Thèm nhìn dáng má tôi và các dì, thím lom khom bên căn bếp ấm, chăm chút từng chiếc bánh ngon cho cháu con…

leftcenterrightdel
 Ký ức về món bánh xèo luôn gắn liền với căn bếp đơn sơ (ảnh minh họa)


Anh Tư tôi rời xa quê nhà, định cư ở Đức hơn 30 năm. Anh trồng được mấy thùng cải nên rủ vợ đổ bánh xèo, mời bạn bè tới chơi. Chị dâu cố tìm mua cho được rau thơm, lá quế. Bột đổ bánh xèo thì may quá, đã có bán ở các siêu thị.

Bánh xèo nơi trời Âu không có lá xoài, lá bằng lăng, càng không có bếp củi bập bùng giữa cơn mưa mùa Hạ. Bánh đổ bằng chảo chống dính, đun bằng bếp ga, nhưng có hề gì. Bạn bè anh xúm quanh căn bếp, hít hà mùi bánh thơm. Và câu chuyện về “cái bánh quê nhà” cứ miên man không dứt…

Có anh kể rằng má anh cứ giành đổ bánh, mọi người ăn chán chê má mới chịu nhường bếp. Giờ anh mới hiểu bà má nào cũng vậy, chỉ yên lòng khi con cái đã no bụng. Một anh kể lúc ba anh làm vịt, dạy anh cách làm sao để con vịt không bị tuột da. Đàn ông là phải giành về mình những việc khó nhọc… Những bài học đầu đời đó theo anh cho tới lớn…

Trong những dòng hồi ức miên man không khỏi có những ngậm ngùi và mong nhớ. Ai cũng từng đi qua thời ấu thơ, cũng từng mang theo những hồi ức êm đềm. Một món ăn được nhớ hoài không hẳn vì quá ngon, mà vì ở đó có hình ảnh những người mình yêu thương, trong khung cảnh êm đềm và đẹp đẽ chốn quê nhà.

Tết Đoan ngọ năm nay tôi cũng đổ bánh xèo. Tôi rủ 2 con cùng nhặt rau, xắt măng, pha nước chấm. Chồng tôi vắt nước dừa và phụ trách đứng bếp. Cả nhà sẽ xúm quanh bếp lửa, ăn những cái bánh nóng hổi. Tôi muốn từ bây giờ, gieo vào lòng các con những ký ức đẹp về mái nhà mình, như thế hệ ông bà cha mẹ đã gieo vào lòng chúng ta tình yêu thương qua những bữa ăn sum vầy.

Theo phụ nữ TPHCM