Lớp thể dục thẩm mỹ tôi tham gia có hơn 20 chị. Người nhỏ nhất 45 tuổi, người lớn nhất đã 70. Tuổi này, các chị đều đã có sự nghiệp ổn định, con cái tự lập, không phải nặng gánh cơm áo gạo tiền. Mọi người hay nói trước giờ chỉ sống vì chồng con, giờ đã tới lúc sống cho bản thân, làm những gì mình thích.
Có lần, tôi khoe với bạn bè dạo này tôi đi tập thể dục thẩm mỹ. Tôi mở điện thoại để khoe hình “đồng đội”. Ai cũng chưng hửng: “Mấy chị này tập thể dục thẩm mỹ sao?”. Nhìn lại “đồng đội” của mình, tôi bật cười vì chị nào cũng ú nu. Dù cơ bụng săn chắc, nhưng cân nặng của các chị đều quá khổ.
Lớp thể dục không có “căn cứ địa”, phải tập nhờ sân của ủy ban thị trấn. 5 giờ sáng các chị tập trung trong sân, mở nhạc lên và bắt đầu khởi động. Cánh đàn ông đi bộ ngoài đường hay nhìn vào, trêu chọc: “Mấy chị giậm cái sân lún hết trơn, rung rinh ra tới ngoài này”. Mấy chị mắc cười nhưng cũng ráng “móc” lại: “Lo quản “cái thùng nước lèo” của mấy anh đi”…
|
Sinh nhật của một thành viên trong lớp thể dục thẩm mỹ |
Hồi mới vào tập ai cũng ngùn ngụt quyết tâm, nhất định phải tập luyện cật lực để có ba vòng ngon lành. Nhưng sau nhiều năm số cân quá khổ đã định hình, vào tuổi trung niên, các chị không phải muốn giảm cân là được. Người thì đau cổ vai gáy, người đau cột sống lưng, cả những chứng bệnh sáng nắng chiều mưa của tuổi mãn kinh. Các chị giảm ăn tinh bột, tập luyện tới vã mồ hôi. Số cân nặng vừa xuống chút xíu, chưa kịp mừng thì lại đau bao tử, rối loạn tiền đình. Giấc mơ có thân hình mảnh mai để diện áo dài của các chị dần lụi tắt.
Các bác sĩ khuyên rằng mỗi người nên tập thể dục ít nhất 4 ngày trong tuần. Mỗi lần tập phải nửa tiếng. Tập sao cho các cơ, các khớp đều được đánh thức, người đổ mồ hôi là đạt hiệu quả. Các chị đã làm được điều đó nên đã không còn ức chế về cân nặng và vóc dáng. Xác định mục tiêu tập luyện chỉ để thư giãn và khỏe mạnh, tinh thần các chị đã được thả lỏng, ai cũng vui vẻ.
Lớp thể dục lập ra quỹ chung. Sau mỗi buổi tập, các chị rủ nhau đi ăn sáng, uống cà phê. Tới sinh nhật mỗi người trong lớp, các chị trích quỹ mua hoa, đặt bánh kem, cùng nhau bày tiệc rồi chụp hình làm kỷ niệm. Thỉnh thoảng mọi người kéo tới nhà ai đó để nấu nướng hoặc đặt tiệc ở quán ăn để cùng vui với nhau.
Ai có chuyện buồn đều tâm sự để mọi người cùng chia sẻ. Cô giáo huấn luyện viên của lớp là mẹ đơn thân. Cô mồ côi cha mẹ, họ hàng cũng không còn ai. Ngày cô gả con gái, cả lớp phụ cô lo đám cưới, thế vai họ hàng để đưa dâu lên Sài Gòn. Cả lớp thân thiết, yêu thương nhau như người một nhà. Mọi người hay nói vui: “Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau”, thật đúng vào trường hợp của lớp mình.
|
Ảnh mang tính minh họa - PressFoto |
Lớp có hơn 20 thành viên. Nay nhà chị này mời đám cưới, mai tới chị kia mời đám giỗ, rồi thôi nôi, đầy tháng cháu… Tiệc tùng liên miên là mối đe dọa lên số cân nặng của các chị. Mọi người không tránh khỏi vui chị vui em rồi… thả cửa ăn uống. Các chị an ủi nhau, “cứ ăn rồi mình tập thể dục, cứu vớt lại số cân”…
Ngày rằm, các chị rủ nhau đi chùa. Mua áo giống nhau để mặc cho đẹp. Cúng kiếng xong thì không thể thiếu tiết mục chụp hình. Các chị xếp hàng tạo dáng, cũng xòe trái tim, đưa chân điệu đà… Nhìn các chị ai cũng vui vẻ trẻ trung, lan tỏa năng lượng tích cực.
Hơn nửa đời người, mọi người đều nghiệm ra rằng quan trọng nhất là được sống vui vẻ, được làm những gì mình thích, những được mất hơn thua chỉ còn là phù du. Các chị học cách yêu bản thân, sống hạnh phúc mỗi ngày. Cuộc đời ngắn lắm, vui được bấy nhiêu thì vui thôi.
Theo phụ nữ TPHCM