Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi và vợ sống với nhau 2 năm, có con rồi mới cưới nhau. Vợ tôi sinh bé thứ hai sau 2 năm về chung nhà. Khi con lên 1 tuổi, tôi để vợ con ở nhà, còn tôi đi làm xa.

Vì vợ ở xa, thiếu thốn tình cảm nên tôi đã có quan hệ ngoài luồng 2 lần, nhưng tôi luôn xác định hướng về gia đình, vợ con. Cuối năm đó, tôi tình cờ phát hiện vợ cũng có lần phản bội tôi. Biết bản thân mình cũng sai nên tôi đã tha thứ cho cô ấy. Nhưng đến nay, vợ tôi lại phản bội thêm lần nữa.

Mỗi lần cãi vã, vợ tôi luôn miệng nói ly hôn. Nhiều lần tôi định chấp nhận ly hôn, nhưng cũng vì con tôi còn nhỏ - mới 21 tháng tuổi, tôi không muốn con thiếu tình cảm của mẹ hoặc cha.

Tôi đã đưa vợ về nhà ngoại ở một thời gian để cô ấy suy nghĩ kỹ lại. Mới đây, cô ấy gọi nói chuyện, xin tôi tha thứ. Cô ấy nói sẽ mời 2 bên gia đình đứng ra làm chủ, để cả 2 nhà biết sai lầm của bản thân cô ấy và thề với 2 bên gia đình sẽ không bao giờ tái phạm.

Nếu vợ làm được như lời cô ấy nói thì tôi có nên tha thứ và xây dựng lại gia đình này không?

Thành Công (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Anh Thành Công thân mến,

Chuyện gia đình anh không nên bắt đầu từ câu hỏi “nếu vợ làm được như lời cô ấy hứa”, mà hãy bắt đầu từ việc nhìn nhận lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ với cả anh và vợ.

Vợ chồng kết hôn là sống với nhau, hòa quyện thể xác và tâm hồn, chia sẻ tình cảm và trách nhiệm. Vợ chồng anh mỗi người một nơi, cả hai đều thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm, chăm sóc. Anh nói anh có quan hệ bên ngoài chỉ vì giải quyết nhu cầu, chứ tình cảm vẫn hướng về vợ con; còn khi vợ anh làm vậy thì anh cho là “phản bội”. Như vậy, rõ ràng trong suy nghĩ, anh vẫn đang tự bào chữa cho mình và nhìn vợ bằng con mắt phán xét.

Về chuyện này, chắc bản thân anh cũng thấy áy náy, nên trong lần thứ nhất anh đã bỏ qua cho vợ vì biết “bản thân mình cũng sai”. Đúng ra, khi biết cả hai đều sai, mình nên dừng lại để sửa. Nhưng anh chị đã không sửa, nên cái sai tiếp tục xảy ra. Bản chất, nguyên nhân của cái sai vẫn vậy.

Trong quan hệ vợ chồng, điều thiêng liêng nhất là sự thủy chung, tin tưởng lẫn nhau. Khi cả hai đều đã bước qua lằn ranh đó thì ai phản bội trước, ai phản bội sau, ai sai nhiều lần hơn… đều không còn ý nghĩa.

Giờ đây, nếu vẫn còn yêu thương nhau, thì vợ chồng anh nên bình tĩnh suy xét cho cặn kẽ. Trong thư anh không nhắc đến chuyện vợ anh có biết anh cũng phản bội cô ấy hay không. Nếu cô chưa biết, anh cũng nên cân nhắc nghiêm túc xem có nên thú thật với vợ hay không. Đừng để khi giải quyết êm xuôi được chuyện vợ ngoại tình thì chuyện chồng phản bội lại bị phát hiện. Lúc đó, cuộc hôn nhân mang quá nhiều vết thương, hết lần này đến lần khác, sợ khó bề gượng dậy.

Tốt nhất, anh chị nên can đảm nhìn lại tất cả những việc đã qua, nếu thấy vẫn còn tình cảm, đủ bao dung thì thành thật chia sẻ mọi điều với nhau, thống nhất khép lại quá khứ, mở trang đời mới. Nếu vợ chồng có thể tự giải quyết là tốt nhất, chẳng cần phải gọi gia đình 2 bên làm chủ, rồi công khai mọi chuyện.

Quá khứ sai lầm như vết thương cần được chữa lành. Những lời bàn tán của “người ngoài” đều không hay. Đây là chuyện riêng của vợ chồng anh, vợ chồng anh nên tự quyết định. Điều thuận lợi là vợ anh vẫn muốn gắn bó, vẫn muốn giữ gìn gia đình. Anh hãy trân quý điều đó.

Một mặt, anh chị nên tính lại công việc làm ăn để cả nhà sống gần nhau. Chồng một nơi, vợ một nơi, rất khó giữ hạnh phúc. Nếu không về quê với vợ được thì anh nên tính cách khác để đưa vợ con đi với mình. Khó khăn, thiếu thốn cùng sẻ chia thì vợ chồng mới gắn bó mặn nồng, sâu sắc.

Mong anh chị bình tĩnh để thu xếp gia đình, coi những chuyện xảy ra trong quá khứ như bài học để mai này không phạm phải nữa.

Theo phụ nữ TPHCM