Con hư, người mẹ già đi nhanh chóng vì xoay xở giải quyết hậu quả và lo nghĩ... - Ảnh minh họa
Hiền gọi điện, chị đi cà phê với em được không. Dù đang bận bịu với mớ hàng chuẩn bị giao cho khách, tôi cũng đành bỏ đó, vì biết Hiền cần mình.
Không biết từ khi nào, những cuộc điện thoại của Hiền luôn là một chuyện gì đó mà như Hiền nói là "ngoài chị ra, em không biết chia sẻ với ai".
Sau những cuộc điện thoại đó là tôi khất nợ với bạn hàng để cho Hiền vay mấy triệu đồng đi chuộc cái điện thoại cho Tuyên - con trai Hiền. Lần khác thì hơn chục chuộc về cái xe mà Tuyên... nhẹ dạ mang cầm.
Có lần tôi phải bỏ công bỏ việc, theo Hiền đến nhà một cô gái để xem "nhà đó thế nào" vì con Hiền mê mệt cô bé. Tuyên bỏ việc, bán xe bán điện thoại theo cô bé về quê.
Mà tôi nhớ không nhầm thì nay cậu con Hiền đã 26 tuổi.
Khi con trai 6 tháng tuổi, Hiền ôm con về nhà mẹ vì không chịu thêm được những đòn roi từ chồng và những khắt khe của gia đình chồng.
Con trai 3 tuổi, Hiền gửi con cho mẹ đẻ, đến ở với một người đàn ông, thời gian đầu cũng êm đẹp, nhưng chỉ hơn hai năm, Hiền lại ôm áo quần về nhà mẹ.
Con trai 10 tuổi, Hiền chính thức đi thêm bước nữa, cũng đám cưới rình rang, nhưng chỉ một một thời gian sau Hiền lại ê chề quay về nhà vì "vợ lớn" của chồng Hiền tìm đến.
Sau đó cũng có mấy người đàn ông đến với Hiền, nhưng Hiền nói mệt rồi, vui thì gặp, buồn thì thôi, cứ nhà ai nấy ở.
Con trai Hiền thi rớt lớp 10, Hiền cho con đi học nghề. Ra trường, thằng bé được mẹ xin việc cho làm. Từ đó, Hiền không thể kiểm soát được con.
20 tuổi, Tuyên đã trải qua vài mối tình. Nó dắt bạn gái về nhà ăn ngủ thản nhiên. Một lần nhà gái dắt con với cái bụng bầu đến bắt đền, vài lần đánh nhau vì nó tán bồ của người khác.
Đi làm nhưng Tuyên chưa hề đưa mẹ một đồng, dù là phụ trả góp mua xe cho Tuyên. Hiền nói nó chưa về xin thêm tiền là may.
Không xin lắt nhắt, Tuyên nã túi tiền của mẹ “ra tấm ra món”, khi thì mang xe đi cầm, mang điện thoại đi bán. Cái dây chuyền Hiền mua tặng con khi con ra trường đã bốc hơi từ lâu, cả đôi giày xịn, cái quần jean tôi tặng... Tuyên đều mang bán.
Nhìn Hiền tàn tạ, hao mòn vì con, mái tóc bạc quá nửa vì những đêm mất ngủ, tôi thương lắm. Tôi nói Hiền cần cứng rắn hơn, dù xót con nhưng mình không thể sống đời với nó, phải dần trang bị cho con kỹ năng sống rồi buông tay.
Hiền gật đầu đầy quyết tâm, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Bây giờ, thay vì cầm xe, cậu con bán luôn chiếc xe. Vậy mà Hiền phân bua với tôi là do Hiền không chăm sóc con tốt, do Hiền không cho con một gia đình hoàn chỉnh: "Do thằng Tuyên không có bố nên nó mới ngông nghênh, là lỗi của em".
Tôi phân tích cho Hiền, đành rằng Hiền chưa hết lòng vì con, nhưng đó không phải là lý do để Tuyên làm liều hết lần này đến lần khác. Xã hội có biết bao gia đình đổ vỡ, có biết bao đứa trẻ sống trong ngôi nhà khiếm khuyết, nhưng chúng vẫn cố gắng học hành, phấn đấu đó thôi.
Tuyên không thể lấy đó làm lý do để bao biện cho việc làm của mình, không phải dưới 18 tuổi mà có thể bắt Hiền nhẫn nhịn đền bù. Hiền cần phải phải tỉnh ra, phải nghĩ lại, phải thương con kiểu dạy dỗ, chứ không phải dung túng mù quáng...
Tôi phụ giúp Hiền giải quyết hậu quả không biết đã bao nhiêu lần. Tính ra, Hiền đang nợ tôi hơn trăm triệu đồng mà với tình hình này thì không biết khi nào Hiền mới trả nổi và mới dứt khoát với con...
Theo phunuonline