Ảnh minh hoạ

 

Tôi từng có vài ba mối tình, cũng tìm hiểu qua khá nhiều người. Tôi chưa từng quan hệ tình dục, cũng không có ý định thử trước hôn nhân. Tôi không phải vì muốn giữ gìn cho chồng tương lai, cũng không phải có nhân cách tốt hơn những người phụ nữ khác, đơn giản là tôi sống khá ích kỷ, tính toán và muốn bảo vệ bản thân mà thôi.

Thứ nhất, tình dục và tình cảm không thể hoàn toàn tách biệt với nhau, nhất là với phụ nữ. Khi phụ nữ quan hệ tình dục với một người, họ thường có xu hướng gắn kết với người đó hơn. Nhất là với phụ nữ Á Đông còn các yếu tố về văn hóa, xã hội khác khiến họ có xu hướng nghiêng về việc níu kéo một mối quan hệ hơn thay vì đánh giá nó với con mắt khách quan. Tôi không phải là mẫu người mơ mộng cho rằng chỉ cần tình yêu là đủ cho cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vì thế tôi cần bản thân giữ tỉnh táo nhất có thể khi yêu, để đưa ra quyết định dứt khoát khi cần phải chấm dứt. Việc không quan hệ đối với tôi cũng có tác dụng như việc tôi không nhận những món quà có giá trị lớn vậy.

Thứ hai, rủi ro mang thai ngoài ý muốn. Ngay cả khi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng tránh thì vẫn không thiếu những trường hợp bất ngờ xảy đến. Nếu xui xẻo mang thai, có khả năng rất cao là tôi sẽ phải nhận lời cưới đối phương bất chấp việc ban đầu có định lấy anh ta hay không. Tôi không ủng hộ phá thai, cũng chưa sẵn sàng làm mẹ đơn thân, vì vậy chọn biện pháp phòng tránh hiệu quả nhất, đó là không quan hệ.

Thứ ba, tôi không thích chung đàn ông. Ngay cả khi kết hôn, danh chính ngôn thuận sống chung nhà, gặp nhau hàng ngày mà phụ nữ còn có thể bị các ông chồng qua mặt thì đừng nói khi hẹn hò tuần mới gặp một lần. Ai biết được anh ta đang lang chạ với bao nhiêu phụ nữ, mang theo bao nhiêu mầm bệnh trong người? Ai biết tôi có phải là "rau sạch", là biện pháp dự phòng của anh ta hay không. Không cẩn thận thì trước khi thấy được bộ mặt thật của anh ta, tôi đã ê chề rồi. Chưa nắm tờ giấy đăng ký kết hôn và giấy khám sức khỏe trong tay thì lời đảm bảo của đàn ông không có bất kỳ giá trị gì hết.

Thứ tư, nhiều đàn ông thời nay rất tệ khiến tôi lại càng phải để tâm phòng ngừa hơn. Tôi đọc không thiếu về những anh ăn cho đã rồi quay qua xét nét, chê bai, dè bỉu, coi thường (trên mục Tâm sự). Tôi không chấp những anh như thế nhưng cũng không muốn trở thành chủ đề trong câu chuyện của các anh. Chưa kể tôi đọc không ít bài về chuyện các cô gái sau khi chia tay bị người yêu cũ lấy clip nóng, hình nóng ra đe dọa. Tôi chắc chắn không chụp, nhưng ai biết anh ta có lén chụp hay không. Tôi nghĩ những người phụ nữ trong hai ví dụ vừa nêu khi yêu cũng không tưởng nổi người đàn ông mình yêu tương lai sẽ làm ra những chuyện như vậy đâu. Tôi cẩn thận lắm, tuyệt đối không cho anh ta cơ hội để đối xử với tôi như vậy.

Thứ năm, tôi không cho rằng việc thử để xem có hòa hợp hay không là cần thiết. Tôi đọc nhiều và tìm hiểu nhiều về vấn đề tình dục, có thể tự tin mà nói rằng, trên lý thuyết tôi hiểu biết về tình dục nhiều hơn cả những phụ nữ đã kết hôn. Tôi cho rằng ngay cả khi không hòa hợp, chỉ cần đủ nỗ lực và cố gắng, hai người hoàn toàn có thể (bằng cách này hoặc cách kia) thỏa mãn đối phương ngay cả khi năng lực bản thân không cao hoặc bất lực. Vì mình không có nhu cầu nên để đối phương "đói" chỉ là cái cớ biện minh cho sự ích kỷ của bản thân mà thôi. Tôi cũng có nhu cầu đấy, nhưng thà tự thỏa mãn còn hơn ra ngoài mạo hiểm. Tình dục có phải như ăn uống đâu, có hệ lụy đi kèm cả đấy.

Thứ sáu, tôi không có khái niệm yêu hết mình, thời nay chẳng tin ai được. Tôi có thể trở thành một người bạn gái hoàn hảo, quan tâm, nồng nàn; thế nhưng tuyệt đối sẽ không đặt toàn bộ niềm tin, tình yêu và hạnh phúc vào tay người khác. Trước khi nhận lời yêu ai, tôi phải điều tra đến chân tơ kẽ tóc của người đó, vậy mà còn cảm thấy chưa đủ chắc chắn. Tôi chẳng dại lên giường chỉ để chứng minh tình yêu. Việc quan hệ chứa nhiều tế nhị và rủi ro như vậy (như tôi phân tích ở trên), anh ta chưa phải chồng tôi thì tôi không việc gì phải mạo hiểm. Còn nếu tôi cẩn thận thế rồi mà vẫn chọn sai thì chỉ có thể nói: "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên".

Trên báo đài cứ ra rả về chuyện phụ nữ quan hệ trước hôn nhân không quan trọng gì, nhưng kỳ thật số phụ nữ không quan hệ cũng rất nhiều, chỉ là các anh không biết mà thôi, như tôi chẳng hạn. Tôi độc lập, hiện đại, phóng khoáng, có kiến thức về tình dục, không ngượng ngùng, thậm chí có thể kể chuyện cười "mặn", suốt ngày nói ủng hộ nữ quyền; nói tôi còn trinh chắc chẳng mấy anh tin. Tôi cũng không bao giờ nói cho bạn trai biết mình từng quan hệ hay chưa, bởi tôi yêu cầu họ tôn trọng quá khứ. Tôi cũng không thấy việc mình còn trong trắng thì có gì đó hơn người để mà tự hào khoe khoang. Tôi không hy vọng đàn ông thích mình chỉ vì bản thân còn trong trắng. Tôi sẽ không lấy một người đàn ông coi trọng trinh tiết phụ nữ, bởi trinh tiết là giá trị gắn liền với truyền thống xưa cũ. Nếu một người đàn ông tuyển vợ còn trong trắng, tôi sẽ phải đặt câu hỏi liệu anh ta có mong muốn vợ mình cũng phải tuân theo các vai trò truyền thống khác của người phụ nữ hay không? Như là lấy chồng theo chồng, phải làm dâu, phục vụ nhà chồng, coi nhà chồng hơn nhà đẻ, việc nhà con cái là của phụ nữ, đàn ông ngoại tình là chuyện bình thường chẳng hạn?

Yêu cầu về trinh tiết không phải là tất cả nhưng nó là dấu hiệu khá rõ ràng về quan niệm của người đàn ông về mối quan hệ vợ chồng, về vai trò và vị trí của nam nữ trong xã hội. Nghịch lí đó là, những người đàn ông càng yêu cầu phụ nữ giữ mình, càng khó lấy được người vợ còn trong trắng. Phụ nữ không quan hệ trước hôn nhân rất nhiều, tôi không nói về những em gái quê 18-20 ngơ ngác chưa trải đời, chỉ nói về những người phụ nữ hiện đại, giỏi giang, hiểu biết và thành thục. Thế nhưng những người phụ nữ như vậy, dù còn giữ trinh tiết hay không đều có xu hướng tránh xa những người đàn ông thích điều đó. Vì thế, nói thật các anh đừng buồn, những người càng nêu cao quan điểm sẽ càng chịu thiệt mà thôi. Còn những người đàn ông thích trinh tiết cũng chẳng phải kiểu người giàu có chất lượng cao gì mà chị em chúng tôi phải tiếc.

Theo vnexpress