leftcenterrightdel
 Nhà chỉ có ý nghĩa khi nó mang lại cảm giác thoải mái mỗi lần trở về (ảnh minh họa)

10 năm trước là thời điểm thu nhập của tôi tốt nhất trong cuộc đời đi làm. Khi ấy, những người bạn có tiền tích lũy rục rịch mách nhau mua đất ở chỗ nọ chỗ kia. Tôi tuyệt nhiên không có ý tưởng gì cho việc mua nhà, đất.

Một phần vì mẹ tôi còn ở quê. Mẹ có mảnh vườn rộng thênh thang, cây trái tốt tươi quanh năm. Ở quê, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến diện tích đất nhà mình. Nói không phải khoe, nhưng tôi còn chưa đi hết đất vườn nhà. Vậy nên việc mua một mảnh đất bé tí, chỉ xây được căn nhà dạng ống liền vách chật chội như bao căn nhà phố là điều tôi chẳng nghĩ tới.

Vậy nên khi bạn tôi rủ đi mua đất, lúc mà trong tay tôi có dư số tiền cho một mảnh đất nhà ống ở vùng ven, với chiều ngang 4m, dài 20m như cách mà người ta phân lô bán, tôi không mấy quan tâm. Tôi vẫn nghĩ sau này mình sẽ trở về quê, nơi có mẹ vẫn rộng cửa đón đợi.

Mẹ tôi mất, anh trai đột nhiên trở về nhà sau bao năm không đoái hoài gì đến căn nhà ở vùng nông thôn. Rồi anh lấy vợ, ở hẳn lại nhà. Tôi nghĩ, có vợ chồng anh ở, căn nhà cũng ấm cúng, vì dù gì tôi cũng chưa có ý định trở về trong thời điểm này.

Tôi đã không ngờ rằng, mẹ mất đi thì chẳng còn ai chào đón tôi trở về. Anh trai có gia đình, chỉ biết đến vợ con, nên tình cảm anh em tôi cũng nhạt nhòa dần đi.

Một lần, thấy tôi ở lại hơi lâu, anh trai và chị dâu có vẻ khó chịu. Tôi cứ nghĩ mình nhạy cảm, nhưng đến khi chuyện xích mích bé xíu xảy ra trong gian bếp, anh nói thẳng với tôi rằng: “Cô lo mà lấy chồng đi, con gái theo chồng chứ sao lại cứ về nhà?”.

Từ lúc ấy, tôi biết cái ý nghĩ trở về quê nhà sống rất khó thực hiện. Với lại, nhà là nơi trở về mình cảm thấy thoải mái nhất, trong khi không còn mẹ, tôi cũng mất hẳn đi cảm giác thoải mái đó.

leftcenterrightdel
 So với cuộc sống ở trọ, được thức giấc trong căn nhà của chính mình sẽ rất tuyệt vời (ảnh minh họa)

Lúc này tôi mới nghĩ đến một chốn an cư, có thể là TPHCM - nơi tôi đang làm việc. Nhìn lại bạn bè, những ai chịu xuống tiền cho mảnh đất xa xa hay ngôi nhà ống chật hẹp, giờ họ đều đã ổn định nhà cửa.

Có người cứ bán đất rồi mua lại mảnh khác. Từ Củ Chi, nhích dần đến Hóc Môn, rồi lên quận 12, đi làm ở trung tâm thì vẫn trong khoảng cách đi về được. Có người đợi đất lên giá, bán đi mua hẳn căn hộ chung cư khang trang gần trung tâm.

Tính ra, mảnh đất bạn tôi mua năm 2013 với giá 600 triệu, bây giờ sau vài lần chuyển đổi đã có trị giá lên đến 3,4 tỷ. Và đắng lòng nhất là bây giờ nếu muốn mua nhà, tôi phải có số tài chính tương đương, đó là điều không tưởng. Chưa kể, những năm gần đây công việc bấp bênh, thu nhập của tôichỉ đủ trang trải và dư chút đỉnh phòng thân lúc ốm đau.

Nhìn lại, tôi thấy mình đã tính sai khi có suy nghĩ không ở thì việc gì phải mua đất, mua nhà. Trong khi, mức thu nhập của tôi từng tốt hơn hẳn so với những bạn bè đã sớm ổn định nhà cửa.

Bây giờ thì tôi thấy, ngay cả khi ta không có nhu cầu ở, nếu có khả năng vẫn nên mua nhà hoặc đất. Bởi so với các kênh đầu tư thì mua nhà vẫn là khoản đầu tư an toàn và dễ có lợi nhuận, với điều kiện là phải kỹ trong khâu thủ tục giấy tờ.

Tôi nhận ra bản thân đã không có mục tiêu tài chính từ đầu. Trong khi, theo các chuyên gia tài chính thì giai đoạn từ 20-35 tuổi là giai đoạn ổ định về thu nhập, sở hữu tài sản cá nhân. Giai đoạn từ 35-50 tuổi là ổn định tài chính và chuyển sang đầu tư. Việc có lập gia đình hay không cũng không ảnh hưởng đến mục tiêu tài chính, có như vậy phụ nữ mới có được sự tự do cho bản thân.

Tôi cũng nghĩ, một cô gái chưa chồng mà mua được nhà thì tốt quá chứ sao? Khi ấy, bản thân cô ấy cũng có đủ kiên nhẫn để chọn người yêu phù hợp. Tôi đã bỏ qua thời điểm “vàng” cho việc mua nhà, nên mong mọi người sẽ tìm ra đáp án bài toán tài chính cho bản thân, để có nhiều sự chọn lựa hướng đến một cuộc sống như ý.

Theo phụ nữ TPHCM