leftcenterrightdel
 Đã không ít lần tôi rơi nước mắt bởi mãi không thể sinh con cho chồng.

Tôi và anh yêu nhau từ thời còn là sinh viên. Mọi vui buồn chúng tôi đều chia sẻ để giúp nhau có hướng giải quyết tốt nhất. Anh coi trọng tôi, tôn trọng những người trong gia đình tôi.

5 năm bên nhau đủ để chúng tôi hiểu để tiến tới hôn nhân. Hai đứa quyết định về chung một nhà khi trong tay không có gì nhiều. Tiền bạc cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống và thuê một căn chung cư rộng rãi thoải mái để ở. Tôi không quá coi trọng chuyện nhà cửa nhưng anh lại khá áp lực. Anh luôn nói muốn mang lại cho tôi cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái cả về vật chất và tinh thần. Anh cật lực kiếm tiền và sau 3 năm, chúng tôi cũng mua được một căn hộ rộng rãi, xinh đẹp. 

Anh chiều chuộng, quan tâm tôi hết mực khiến nhiều người ghen tị. Hai vợ chồng tôn trọng sở thích và đam mê của đối phương vì vậy chưa từng có những tranh cãi lớn. Cuộc sống hôn nhân 10 năm trải qua với những chuyến du lịch trải nghiệm, cà phê hẹn hò không khác gì thời còn yêu nhau.

Hai đứa cố gắng chạy chữa khắp nơi, làm rất nhiều thứ can thiệp nhưng vì bản thân anh cũng yếu, tôi cũng có vấn đề nên việc chạy chữa không có tác dụng nhiều. Vấn đề lớn vẫn là ở phía tôi nhưng mẹ tôi vì sốt ruột nên hay đổ lỗi cho anh. Tôi cũng góp ý nhiều với mẹ nhưng người già rất khó thay đổi. Chỉ có chuyện đó là khiến anh phật ý suốt ngần ấy năm bên nhau. 

Anh luôn động viên tôi giữ sức khỏe, không phải suy nghĩ nhiều và rằng con cái là của trời cho nhưng tôi hiểu trong lòng anh ngổn ngang lắm. 

Trong 10 năm hôn nhân, tôi đã nhiều lần nói với anh về chuyện nếu anh thực sự không muốn ở bên tôi nữa thì hãy chia tay. Tôi không giận cũng không oán anh. Tôi chỉ muốn anh có lựa chọn tốt cho cuộc sống của mình. Nhưng nói thế nào anh cũng kiên quyết không. Anh nói không có con cũng không sao, nhận con nuôi cũng được nhưng bố mẹ anh đâu thể chấp nhận chuyện đó.

Gia đình anh đã cho chúng tôi cơ hội 10 năm, tôi cũng không dám có lời nào trách cứ việc bố mẹ anh gây khó dễ chuyện con cái. Vậy nên ngày anh nói với tôi, anh muốn ly hôn, trong lòng tôi buồn vui lẫn lộn. Anh nói anh là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ anh cũng đã già, anh muốn để bố mẹ được yên tâm nên đã ra ngoài “thử” khả năng sinh con của mình.

Anh thừa nhận đã “thử” với một cô gái và cô ấy đã mang bầu. Trái tim tôi như vỡ vụn, cố cười gượng để chúc phúc cho anh. Lòng tôi đau nhưng nước mắt không thể rơi. Việc anh làm hôm nay cũng vì tôi mà ra. Dù sao tôi cũng được an ủi vì anh đã thú nhận tất cả sự thật với mình. Anh nói chỉ “thử” mà không ngờ cô ta lại có bầu thật nên giờ đây, anh phải từ bỏ tôi để có trách nhiệm với hai mẹ con họ.

Hơn 2 năm sau ngày anh và tôi kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm, tôi mới mở được lòng mình. Nghe lời mẹ, tôi qua lại với một người đàn ông đã từng ly hôn. Anh tình nguyện chăm sóc, yêu thương tôi. Tôi cũng chỉ xác định đó là mối quan hệ yêu đương hẹn hò vui vẻ để có người quan tâm chia sẻ. Nhưng thật không ngờ tôi lại mang thai. Tin tôi có bầu khiến cả gia đình sung sướng.

Tôi nhấc máy gọi cho anh để báo tin vui mà nước mắt tuôn trào. Trong lòng tôi biết mình vẫn còn yêu anh. Chúng tôi dù đã không còn là vợ chồng nhưng 10 năm gắn bó thực sự không dễ dàng quên. Chia tay nhau cũng vì hoàn cảnh, từ bỏ nhau để giờ đây hai đứa đều con cái, có gia đình riêng, đó cũng là cái số.

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, vừa có nước mắt vừa có nụ cười. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, không phải cuộc chia ly nào cũng khổ đau… Giờ đây chúng tôi thực sự coi nhau là bạn, cùng chúc nhau hạnh phúc.

Theo vietnamnet