leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, còn cha thì đi bước nữa, có thêm đàn em khác mẹ nên dù thương tôi, cha cũng không có nhiều thời gian gần gũi chăm non.

18 tuổi, tôi thoát ly gia đình, đi học nghề rồi bôn ba xứ khác làm ăn. Nhờ có hoa tay, tôi học được nghề mộc, còn được thầy cho ở lại trong nhà làm thợ phụ.

Ngày quen em, dù 2 đứa thật lòng thương nhau, tôi mặc cảm thân mình mồ côi, lại chưa thành sự nghiệp thì làm sao dám trèo cao cưới con gái ông chủ trại xuồng. Một hôm, đang làm việc thì có người báo có bà Ba Thu - vợ ông chủ trại xuồng - tới kiếm. Tôi biết chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Khác với hình dung của tôi, bà không nổi giận mà từ tốn hỏi thăm gia cảnh, hỏi chuyện công ăn việc làm rồi từ từ mở nắp túi, lấy ra một gói nhỏ, bên trong có 2 lượng vàng.

Tôi chua chát nghĩ thầm: chắc bà dùng tiền để đổi lấy sự ra đi của mình đây mà. Sắp sẵn trong bụng những lời khí khái coi thường vật chất, tôi chuẩn bị mở miệng thì bà nói: “Nghe con gái tôi thương cậu, trước khi tới đây tôi đã tìm hiểu về cậu nhiều. Biết cậu là người có chí, nay tôi đưa cậu 2 cây vàng này để cậu mần ăn. Chừng nào có thành quả thì quay về tôi gả con gái cho. Còn nếu cậu thất bại thì hãy quên con gái tôi đi và cũng không cần trả lại số vàng này”.

Nghe bà nói, tôi lặng người. Càng bất ngờ hơn khi bà yêu cầu tôi không được hé môi cho người thứ ba biết về số vàng này, bởi chính chồng và con gái của bà cũng không biết. Bà muốn rằng, nếu tôi tạo được sự nghiệp thì cũng không phải mang cái mặc cảm nhờ vả nhà vợ mới có. Bà cho tôi thời hạn 2 năm. Trong 2 năm đó, bà sẽ can thiệp để chồng không ép gả con cho ai khác.

Nhờ 2 cây vàng, tôi đã mạnh dạn xin ra riêng, mở xưởng, rủ thêm vài anh em vững tay nghề cùng nhau phấn đấu, từ từ ăn nên làm ra. Đến cái hẹn 2 năm, dù chưa dám nói là giàu, nhưng tôi cũng đã có tiền để sắm trầu cau, lễ vật để đi hỏi vợ. Nhờ má ủng hộ, cuối cùng tôi cũng lấy được người thương.

30 năm đã trôi qua, bí mật về 2 cây vàng tôi vẫn giữ cho mình, với một lòng biết ơn vô hạn. Tôi biết ơn ông trời, vì dù tôi đã mất đi người mẹ ruột nhưng lại diễm phúc có được má. Suốt ngần ấy năm tôi làm con rể má, chưa bao giờ má nhắc lại chuyện 2 cây vàng. Giờ đây, má đã thành người thiên cổ, nhưng tình cảm và nghĩa cử bao dung ngày ấy của má mãi mãi khiến tôi cảm kích và luôn tâm niệm phải sống thật tốt với vợ, con.

Theo phụ nữ TPHCM