leftcenterrightdel
30 tuổi, tôi chưa có gì trong tay (Ảnh minh họa, nguồn: KT) 

Năm nay tôi vừa tròn 30, cái tuổi chưa già, nhưng cũng không còn trẻ. Ở tuổi này tôi dần cảm thấy cô đơn hơn, khi bạn bè xung quanh lần lượt có gia đình riêng, bận lo chuyện chồng con, nhà cửa, những cuộc hẹn hò cafe, đi chơi cũng ít dần. Đến giờ nếu hỏi tôi ai là người bạn thân nhất, nghĩ 1 hồi lâu tôi cũng không có nổi 1 cái tên. Những người bạn trước đây tôi chơi thần, sau khi họ kết hôn, việc trò chuyện cũng ít hơn, bởi vậy khoảng cách cũng xa hơn.

 30 tuổi tôi chưa đâu vào đâu, những mối tình dang dở rồi kết thúc chóng vánh, đến giờ vẫn độc thân, mọi người xung quanh hay trêu tôi là "gái ế".

30 tuổi tôi cũng vừa "nhảy việc", quyết định thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, với một chút kinh nghiệm không đáng kể, đương nhiên mức lương được nhận cũng mang tính "tiểu học", thậm chí còn ít hơn những sinh viên đi làm 1, 2 năm.

Ban đầu tôi nghĩ đây là công việc phù hợp với mình nên đánh cược để thay đổi. Nhưng rồi chỉ làm được vài hôm tôi lại chán như những lần trước. Không biết từ khi nào, tôi bằng lòng với cuộc sống chỉ cần "đủ ăn" như hiện tại. Ở nhà bố mẹ, tiền kiếm được đủ ăn 3 bữa, chi tiêu cá nhân. Cuộc sống của tôi không dư giả nhưng cũng không khó khăn, cũng bởi vậy mà tôi không tìm được động lực nào để phấn đấu, lại thêm tính cả thèm chóng chán nên làm gì cũng chỉ được vài tháng.

30 tuổi, không tiền, không người yêu, nhưng nếu có chút nhan sắc gỡ lại có lẽ cũng đỡ hơn phần nào. Thế mà tôi lại có ngoại hình hết sức bình thường, gương mặt đại trà đến nỗi ai đó gặp tôi lần đầu cũng thấy quen quen, nhưng bảo họ có ấn tượng gì không, thì chắc chắn là không.

Mỗi ngày của tôi trôi qua đều không có gì đặc sắc như vậy. Tuổi 30 như vậy phải chăng quá thất bại? Tôi đã mơ rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì để đạt được ước mơ đó!

Theo vov