Ảnh minh hoạ

Kết hôn được 2 tháng anh đã đi làm ăn xa để chị ở nhà chăm lo cho bố mẹ chồng và cậu em chồng 30 tuổi chưa có công ăn việc làm gì.

Anh đi 2 tuần thì chị mới biết có thai, một mình vượt bao khó khăn vất vả, đau đớn vượt cạn mà không có chồng bên cạnh. Nằm cữ được 1 tháng thì con phải nằm viện vì đi tướt nặng, từ đó bé cứ nhẹ cân nên èo uột. Ông bà ngoại thì ở xa nên chỉ tới thăm cháu ngoại được 1 lần.

Con được 6 tháng chồng chị về, lúc này bé đã bụ bẫm, biết hóng, biết cười và làm đủ trò. Chị cũng đã đi làm trở lại. Vui mừng đón chồng về chưa lâu thì chị đã thất vọng lần đầu, bởi anh đi xa về cho chị mỗi cái túi đeo rẻ tiền và rất khó phối đồ. 

Hành lý anh mang về đầy ắp mấy cái vali, nào áo quần vật dụng cho em trai 30 tuổi, rồi váy áo với đôi bốt đẹp lung linh mua cho chị gái, đồ đạc đắt tiền cho bố mẹ, quà cáp cho họ hàng... Nhưng tuyệt không có món quà nào cho bố mẹ vợ, dù chỉ là cái kẹo, cái bánh.

Chị thất vọng vì thấy anh chỉ lo cho gia đình. Cũng từ hôm đó chị vất vả hơn vì phải tất tả vừa đi làm, vừa chăm sóc con, rồi lo cho bố mẹ chồng, rồi chồng và em trai chồng, cả gia đình chị gái chồng cũng liên tục đến "ăn mừng". Nhà anh ai cũng cần anh để lo lắng… chỉ có vợ con anh cái gì cũng phải nhường nhịn cho người nhà anh thì anh mới hài lòng, không thì anh sẽ trách chị ích kỷ, nói nhiều...

Chị thất vọng tiếp vì nhận thấy chồng mình không yêu thương vợ con, không giúp đỡ chị bớt vất vả, chả mang đồng tiền nào về cho vợ. Tới bữa thì ăn cơm, không bao giờ chủ động đưa vợ con đi đâu, càng không chủ động nói lời yêu thương, ngọt ngào hay mua quà cho vợ như ngày yêu nhau. Đi thì thôi, chứ về nhà là chúi đầu vào điện thoại, không thì tụ tập bạn bè, rượu chè... Ngày yêu nhau anh tận dụng mọi thời gian ở bên chị, nói yêu chị, thích được gặp và nhìn ngắm chị... Giờ thì đến nhìn anh cũng không muốn, nói gì tới ngắm.

Rất nhiều phụ nữ than phiền về nỗi chán chồng. Họ bảo hồi yêu nhau muốn gì anh ấy cũng đáp ứng. Có thời gian là dành cho các việc lãng mạn như đi chơi, đi du lịch hay nói lời yêu... Cưới nhau rồi thì anh ấy chỉ biết đi làm, tối về ăn cơm, đi chơi với bạn, hoặc nhậu nhẹt... những việc thời yêu đương hay làm giờ không còn nhiều.

Cuộc sống hôn nhân cũng khác với yêu, mà phụ nữ lại hay ảo tưởng về tình yêu, không muốn thấy rằng khi yêu là lúc chưa hoàn toàn thuộc về nhau, chàng trai phải tìm mọi cách để chinh phục người đẹp kẻo... mất. 

Sau kết hôn có rất nhiều việc phải làm, rồi vòng xoáy tiền bạc, kinh tế, cuộc sống , con cái... mọi thứ hết lãng mạn. Sau khi có con mọi thứ còn phức tạp hơn rất nhiều lần hơn nữa. Thực tế hiếm có cuộc hôn nhân nào viên mãn như mong muốn, hay được như lúc người ta yêu nhau. Dường như cưới nhau rồi hai người chung chăn gối, sống với nhau hàng ngày, nhìn nhau suốt ngày, quá hiểu nhau rồi nên tự cho là không cần quá nhiều thời gian để tâm sự. 

Họ tự lý giải rằng giờ không còn là hai người ở khác nhà luôn muốn gặp nhau để tâm sự, chia sẻ nữa. Nhiều người chồng bảo khi yêu không hết lòng chinh phục thì sao có được nàng? Còn cưới nhau rồi thì nàng đã là của mình, không cần chinh phục nữa.

Không có chuyện lấy nhau rồi vẫn phải lãng mạn, luôn phải tặng hoa, luôn nói lời hay ý đẹp như khi còn yêu nhau. Có thể một số ít người chồng vẫn làm thế, nhưng sẽ không bền như chị em mong muốn. 

Không phải là đàn ông đã hết yêu, mà chỉ là tình yêu chuyển sang một dạng khác. Đơn giản là đàn ông sau hôn nhân không còn lãng mạn nữa - kể cả người yêu vợ, thương con thì họ vẫn phải chuyển từ lãng mạn, ngọt ngào thành trách nhiệm, bươn chải kiếm tiền nhiều hơn để lo cho vợ con và gia đình...

Phụ nữ hãy chấp nhận cuộc sống này, và không nên quá kì vọng vào hôn nhân vì như thế sẽ phải thất vọng rất nhiều. Hôn nhân mọi thứ chỉ còn là tương đối - kể cả chồng. Vì vậy đừng cầu toàn, kỳ vọng quá vào chồng mà thất vọng. Tương lai mới quan trọng, mới cần thiết, một người chồng có trách nhiệm với gia đình mới là người tốt.

Trong hôn nhân không nên tự tạo cho mình cảm giác khó chịu, bức bối. Hãy chấp nhận cuộc sống này và sống hết mình với tình yêu. Hãy học làm người phụ nữ hiểu chuyện, không nên tính toán so đo làm gì.  Đàn bà cũng cần phải có trách nhiệm với gia đình, đừng chỉ biết sự lãng mạn, thích màu hồng. Hãy ghim tiềm thức rằng suy nghĩ lớn sẽ giải quyết được vấn đề nhỏ, dù vấn đề đó có to cỡ nào.

5 cách mở cánh cửa hôn nhân khi chán chồng, thất vọng vì cuộc hôn nhân

 

1. Tập trung vào những tính tốt của bạn đời:

Tập trung vào những tính tốt của bạn đời sẽ tạo sự hòa thuận và giúp bạn chịu đựng sự khác biệt giữa hai người.

- Ghi ra ba đức tính của bạn đời. Luôn mang theo bên mình, có thể ghi vào mặt sau ảnh cưới nhỏ, hoặc lưu trong thiết bị di động. Thường xuyên xem ghi chú này là lời nhắc nhở lý do bạn kết hôn với người ấy.

2. Dành thời gian riêng cho nhau:

Trước khi kết hôn, rất có thể cả hai đã dành thời gian bên nhau. Hẹn hò là điều mới mẻ và thi vị, nhưng điều đó không tự nhiên mà có. Sao giờ đây không làm như thế nữa?

Hãy lên kế hoạch để bạn và bạn đời có thể dành thời gian riêng cho nhau, giống như lúc hẹn hò. Khi làm thế, cả hai có thể gắn bó nhau hơn và giúp bạn đối phó với những vấn đề bất ngờ xảy ra trong đời sống.

3. Nói ra cảm xúc của bạn:

Nếu bạn đời nói hoặc làm gì khiến bạn tổn thương, bạn có thể bỏ qua không? Nếu không, đừng dùng chiêu chiến tranh lạnh. Bình tĩnh nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt, ngay trong ngày hôm đó nếu có thể. Đây là lúc thể hiện sự hào phóng.

4. Nhận ra sự khác biệt giữa cảm xúc của bạn và ý của bạn đời:

Rất có thể cả hai không có ý làm tổn thương nhau. Hãy cho bạn đời biết điều này bằng cách chân thành xin lỗi nếu bạn làm người ấy cảm thấy bị tổn thương. Rồi bàn bạc những điều cụ thể mà cả hai có thể thực hiện để tránh vô tình gây tổn thương nhau.

5. Đừng quá kỳ vọng:

Khi bạn trải qua sự khốn khổ như thế, đừng vội kết luận rằng mình phạm sai lầm khi kết hôn. Thay vì cố gắng, hãy cùng người bạn đời lựa chọn cách giải quyết những bất đồng dễ nhất.

 

Theo vietnamnet