Ảnh minh họa

Chị cá tính, không bao giờ nghĩ sẽ an phận, hy sinh bản thân chỉ để chăm sóc, vun vén cho tổ ấm của mình. Với chị, trước hôn nhân hay sau hôn nhân, chị vẫn muốn làm những điều mình khao khát, mình theo đuổi. Chị có một bầu trời khát vọng và lúc nào cũng nỗ lực để chinh phục được ước mơ của mình.

Thế nên, khi chồng hứa, sẽ để vợ thỏa sức làm những điều vợ muốn sau khi cưới thì chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh còn nhắc đi nhắc lại, vì niềm vui của vợ, anh có thể “lui” về phía sau cũng không sao. Anh sẽ bớt gặp bạn bè, đối tác về sớm để lo cho gia đình nếu vợ quá bận công việc phải làm muộn.

Vậy mà sau đám cưới không lâu, anh “trở mặt” ngay lập tức. Anh hậm hực khi chị không về sớm lo cơm nước cho chồng con. Anh cằn nhằn khi chị thức khuya làm dự án. Anh đá thúng đụng nia khi thấy chị hay đi gặp đối tác. Nói chung anh muốn chị trở thành một cô vợ “ngoan ngoãn”, an phận, coi việc chăm sóc gia đình, chồng con là quan trọng nhất, công việc, sự nghiệp là thứ yếu.

Cuộc hôn nhân của chị khủng hoảng từ đó. Chị làm sao cảm thấy thoải mái, hạnh phúc khi không được sống là chính mình, không được làm những điều mình ước, không có cơ hội thực hiện những ước vọng của mình. Chị cảm thấy ngột ngạt, như bị giam tù ý chí của mình.

Chị đã từng muốn đi du học vừa để phát triển cho sự nghiệp của mình nhưng việc quan trọng không kém là muốn trốn chạy những mâu thuẫn, rắc rối cùng anh. Thế nhưng anh lạnh lùng tuyên bố chị sẽ mất tất cả nếu làm theo ý mình. Sau tuyên bố ấy của anh, trái tim chị cũng lạnh đi bội phần.

Chị biết rất rõ, tình yêu với chồng đang chết dần trong trái tim chị. Chị không thể sống cuộc sống ngục tù như vậy. Chị cần phải được sống hạnh phúc Mà hạnh phúc của chị không gì khác là được sống là chính mình, được thực hiện ước mơ của mình.

Theo phunuvietnam