Ngay ngày đầu vào trong công ty, nhìn thấy Thiện, tôi đã thích anh ấy và tự nhủ phải cưới được người đàn ông đó. Thế nhưng quen nhau cả năm anh chẳng để ý đến tôi, nhiều lúc anh còn mắng tôi trước mặt mọi người.
Khi anh ấy có bạn gái thì tôi buồn vô cùng, tôi muốn chuyển công ty khác cho bớt đau khổ. Sau khi bình tĩnh lại, tôi tự nhủ không có được trái tim của Thiện, tôi có thể làm việc và nhìn thấy anh mỗi ngày cũng tốt.
Thiện yêu được một năm thì bị bạn gái bỏ rơi, bởi cô ấy tìm được người khác phù hợp hơn. Lúc anh đau khổ nhất, tôi đã đến bên cạnh động viên an ủi. Dù bị anh hắt hủi nhưng tôi vẫn lì lợm ở bên cạnh.
Tôi biết anh không ưa gì mình, có cố níu kéo cũng chẳng được. Tôi đã cầu xin anh ấy cho đứa con, tôi sẽ giữ kín chuyện này. Sau khi biết tôi có thai, anh cắt đứt liên lạc với tôi, anh còn thay đổi công ty khác để tránh gặp mặt tôi.
Đến khi bụng to dần, tôi lại muốn con mình có đủ bố và mẹ. Tôi quyết tâm tìm đến nhà Thiện cầu xin bố mẹ anh ấy giúp đỡ mẹ con tôi. Thật không ngờ, bố mẹ anh ấy rất mừng rỡ khi sắp có cháu nội và bắt Thiện phải cưới tôi ngay lập tức. Trước sức ép của gia đình, anh miễn cưỡng cưới tôi.
Cứ nghĩ khi đã thành vợ chồng, anh sẽ đối xử tốt với tôi, nào ngờ anh ghét tôi vô cùng. Ở trước mặt mọi người, chồng nói rất nhẹ nhàng tử tế với vợ, còn sau lưng chì chiết, đay nghiến tôi những lời khó nghe. Ban đêm anh ngủ dưới đất, còn tôi ngủ trên giường. Những lúc tôi ốm nghén, không ăn uống được gì, chồng cũng mặc kệ, không hỏi han lấy được nửa câu.
Tôi cứ tưởng cuộc đời này lấy nhầm chồng coi như là bỏ đi, nào ngờ ngày đứa con sinh ra lại khiến Thiện thay đổi 360 độ. Tôi sinh con được hai tuần nay, Thiện rất quan tâm đến việc ăn uống của vợ, buổi tối anh còn nấu nước tắm cho hai mẹ con. Lần đầu tiên anh công khai lương cho vợ biết và đưa hết tiền tiết kiệm từ trước đến nay cho tôi giữ.
Chồng bảo ngày tôi sinh con, khi ngồi ngoài chờ tôi trong phòng sinh 8 tiếng, Thiện mới thấm thía sự vất vả hi sinh của tôi. Đặc biệt thấy có người bị băng huyết, anh còn lo sợ cho tôi vô cùng. Nhất là trong thời gian tôi mang thai, anh không ngó ngàng quan tâm. Thế nên anh cảm thấy có lỗi. Lấy được người vợ tốt đâu phải dễ, có rồi thì phải biết giữ, không thể sống thờ ơ hờ hững như trước được. Anh không muốn khi mất rồi mới hối hận.
Những lời chồng nói làm tôi hạnh phúc đến bật khóc, cuối cùng chồng đã hiểu được tấm chân tình của tôi rồi!
Dung Nguyễn