Chồng tôi rất tốt tính, anh hiền lành và trách nhiệm. Gia đình hai bên, bạn bè đồng nghiệp ai cũng yêu quý anh. Mọi người gặp anh luôn nói tôi có phước khi lấy được anh. Đó là điểm không thể chối cãi, nhưng thực tình có những điểm ở anh khiến tôi từng phải rơi nước mắt nhiều đêm.

Có lẽ đó là điểm trừ duy nhất ở anh, cũng là điểm khiến tôi không tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên anh.

Chồng tôi không có nhiều nhu cầu. Và anh chỉ gần gũi khi có nhu cầu. Còn bình thường anh chỉ biết đến công việc mà thôi. Anh làm tất cả mọi việc, không nề hà bất cứ việc gì. Việc cơ quan nhiều vậy nhưng việc gia đình anh cũng không từ chối. Tôi gần như bà hoàng, không phải động tay chân gì việc gia đình mỗi khi anh ở nhà. Anh làm việc cần mẫn hơn cả một osin trong nhà. Mà việc gì anh cũng làm được. Vì điểm đó mà tôi thêm yêu anh nhiều. Thế nhưng, càng yêu anh, càng muốn gần gũi thì anh lại lảng tránh.

chong

Ảnh minh họa

 

Nhiều đêm tôi thèm có được vòng tay ôm ấp của anh để rồi cả hai sẽ có những cuộc yêu trọn vẹn. Tôi lân la đến chỗ anh làm việc nhưng anh chỉ toàn gạt đi. Thỉnh thoảng lắm anh có chủ động gần tôi. Những khi ấy tôi đều hết mình nhưng anh không "chịu" được lâu. Nhu cầu của anh ít, lại không chất lượng. Anh khiến tôi cảm thấy chưng hửng và không biết đến hạnh phúc thực sự là gì.

Khi vợ chồng giận nhau cái gì đó, mà thường là do tôi giận anh, là lúc cần gần gũi như bao cặp vợ chồng khác để mọi thứ được hàn gắn. Nhưng anh thì khác, anh lại cặm cụi đi làm việc, để mặc tôi tự hết cơn tức giận. Và tôi cũng quen, rồi cũng không còn tức anh nữa, chỉ còn lại nỗi buồn.

Nhiều lần tôi khuyên anh đi khám thì anh lại có vẻ giận dỗi. Nhưng khi hết giận thì anh cũng chẳng đi khám. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để cải thiện cuộc sống thực sự chất lượng cho chúng tôi?

Theo giadinhonline.vn