leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Tôi quen và tìm hiểu một người. Chúng tôi quyết định tìm hiểu nghiêm túc để tiến tới hôn nhân do cả hai không còn trẻ. Anh bảo tôi cứ đặt trọn niềm tin vào anh, anh tự đánh giá bản thân là người tử tế và hiếu thuận. Tôi cảm nhận anh chân thành và thật thà, dần bị thu hút và đáp lại tình cảm của anh. Anh cho tôi nhiều hứa hẹn, nói nếu sau này không thành đôi với tôi có lẽ sẽ chọn cuộc sống độc thân luôn chứ không muốn tìm hiểu và kết hôn với ai nữa. Chúng tôi cũng đưa ra nhiều kế hoạch và dự định cho tương lai.

Đột nhiên anh im lặng, không liên lạc gì với tôi. Ban đầu tôi tính im luôn vì cứ có cảm giác anh đang quen người khác, sau nghĩ biết đâu anh có chuyện gì nên quyết định hỏi: "Em nên hiểu sự im lặng của anh là như thế nào? Nếu có vấn đề gì xảy ra, anh hãy chia sẻ cùng em, chúng ta cùng nhau giải quyết. Có em rồi, anh đừng chịu đựng một mình. Còn trường hợp không thích em nữa hoặc đang quen người khác, anh cũng nên nói rõ, em sẽ tác thành cho anh". Anh bảo không quen ai cả, nói tôi là cô gái tốt, tử tế, sống rất tình cảm, ở tôi không có gì để chê. Từ khi gặp tôi và cảm thấy hợp nhau nhiều điều, anh vui lắm. Anh tin tưởng và hy vọng vào một tương lai tươi đẹp.

Anh rất muốn xây dựng hạnh phúc lâu dài cùng tôi nhưng mặc cảm, tự ti, sợ tôi buồn khổ, vì thế rút lui để tôi được hạnh phúc. Anh sẽ sống như vậy chứ không làm khổ thêm ai. Anh chia sẻ thêm là từng bị bệnh trầm cảm, hiện tại vẫn uống thuốc chống suy nhược. Tôi tin những gì anh nói, cũng khẳng định rằng sẽ chấp nhận tất cả những điều từ anh. Tôi chỉ đồng ý dừng lại nếu anh đang quen người khác. Còn các trường hợp khác, tôi không quan tâm, cho dù như thế nào tôi cũng bên anh. Anh nói để anh bình tâm lại rồi có gì sẽ liên lạc với tôi.

Nghe như vậy tôi kiên nhẫn đợi, tin một ngày anh sẽ hiểu rõ tình cảm của mình. Hoặc sau khi nói rõ, giãi bày mọi việc, nếu không có duyên nợ với nhau thì ít nhất cũng khiến tôi thoải mái, không đau khổ như hiện tại. Anh sẽ có cái nhìn lạc quan tích cực hơn, sống vui vẻ hơn và tránh tái phát bệnh trầm cảm. Trong suốt thời gian chia tay, tôi luôn cảm thấy áy náy, day dứt, ám ảnh, đau khổ vì sự hy sinh cao thượng của anh. Không đêm nào tôi ngon giấc vì cứ nghĩ anh cũng rất buồn. Tôi luôn nghiên cứu, tìm tòi các phương thức và sách để giúp anh thoát khỏi bệnh trầm cảm mà không cần dùng thuốc. Tôi cũng chuẩn bị mọi thứ để chờ anh bình tâm lại rồi hẹn gặp.

Cuộc đời không ai học được chữ ngờ, tôi vô tình nhìn thấy ảnh cưới của anh. Chắc có lẽ trời còn thương, không muốn tôi tiếp tục sống trong đau khổ như vậy nữa nên đã cho tôi nhìn thấy rõ bản chất của anh. Sỡ dĩ tôi tin tưởng là vì cảm nhận ở anh sự chân thành, anh là người tốt. Những điều anh chia sẻ tôi từng trải qua nên có sự đồng cảm sâu sắc, đâu ngờ tất cả là một cú lừa.

Khi tôi đang lo lắng sợ anh buồn rồi bị bệnh, lại là lúc anh ân cần với người khác. Khi tôi đang cố gắng tìm cách hóa giải sự hiểu lầm của anh lại là lúc anh vỗ về, chiều chuộng làm cho cô gái khác vui. Khi tôi vẫn lo sợ anh sẽ chọn lựa sống độc thân là lúc anh tay trong tay người khác tiến vào lễ đường. Tôi cảm thấy lòng chân thành bị phản bội, dần mất niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. Tôi cũng biết mình đã sai vì quá tin tưởng những lời nói dối mà cứ ngỡ là chân thành.

Tôi không biết tại sao mình luôn bị lừa dối như vậy dù biết nghĩ và quan tâm đến người khác, thật thà và thẳng thắn. Tôi phải làm gì để quên đi cảm giác buồn đau này và có cuộc sống tốt đẹp hơn? Nhiều lúc, tôi cứ nghĩ quẩn hoặc muốn đi tu vì thấy mình dễ tin người, hết lần này đến lần khác đều bị lừa. Tôi cảm giác mình không thích hợp để sống trên đời này.

Theo vnexpress