Tôi 29 tuổi, công việc ổn định. Nhiều lúc tôi cảm thấy thích nhưng cũng sợ bởi đây là lần đầu có bạn trai. Năm 12 tuổi, tôi từng bị thầy giáo quấy rối, phải chuyển trường. Tiếp đó tôi lại bị người bà con xa quấy rối nên sống khép kín. Những khi ra ngoài bị con trai ghẹo hay quấy rối tôi rất stress, cảm thấy cuộc đời không an toàn, đi đâu cũng gặp kẻ xấu.

Sau này ra ngoài học tập, làm việc, tôi cởi mở hơn, suy nghĩ tích cực hơn, không thấy sợ hãi khi nói chuyện với đàn ông, nhưng mỗi khi ai đó nhìn chằm chằm là bản thân rất sợ. Bạn trai rất thương tôi nên tôi mới mở lòng và thương yêu, chiều anh. Việc mới quen và đụng chạm cơ thể đối với các cặp đôi khác là bình thường, nhưng mỗi lần anh làm vậy tôi lại đẩy anh ra, kiếm cớ lảng tránh. Rồi sợ anh buồn nên có lúc tôi lại chiều anh. Mỗi lúc như vậy trong đầu tôi lại nghĩ tới những người từng quấy rối mình; cảm thấy sợ hãi, căm thù, nguyền rủa họ khi đã cướp mất tuổi thơ hồn nhiên của tôi.

Tôi thấy mình như kiểu dùng cả đời để chữa lành vết thương tuổi thơ mà vẫn không được. Tôi không dám nói với bạn trai, sợ anh không hiểu và nghĩ cố ý nói thế để che giấu điều gì đó. Tôi phải làm sao đây?

Theo vnexpress