Hùng vừa mở cửa xe vừa nói: “Con chỉ chở mẹ đến đầu đường, mẹ tự đi bộ vào nhé”. Tôi hỏi lại: “Sao con không ghé nhà em chơi một chút, thăm cháu mới sinh”. Hùng thở dài bực dọc: “Chúng nó giờ giàu có rồi, có xem ai ra gì đâu mà thăm với nom”. Thấy con khó chịu, tôi không nói nữa nhưng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
|
Nhớ khi còn nhỏ hai con trai rất yêu thương, đùm bọc nhau, tôi thấy đau lòng. (hình minh họa) |
Vợ chồng tôi có 2 đứa con trai, đều đã lập gia đình, Hùng là con đầu, Toàn là con út. Từ khi Toàn lấy vợ, mối quan hệ giữa 2 anh em trở nên xa cách, thậm chí giờ chúng nó còn không nhìn mặt nhau. Chuyện đó khiến vợ chồng tôi rất đau lòng, và đã tìm cách hàn gắn nhưng không có kết quả.
Nguyên nhân sâu xa của việc này có lẽ bắt nguồn từ vấn đề tài sản chúng tôi cho các con. Cách đây 7 năm, Hùng lấy vợ. Thấy con vất vả đi ở trọ nên tôi bàn với chồng cắt đất bán lấy tiền cho con mua nhà. Vợ chồng Hùng chọn mua một ngôi nhà 2 tầng cũ gần chỗ làm. Phần tiền dư còn lại, tôi mua một mảnh đất, dự tính sau này sẽ cho Toàn. Nhờ cha mẹ hỗ trợ mua nhà nên vài năm sau, Hùng đã mua được xe ôtô, sắm sửa tiện nghi đầy đủ.
2 năm trước, Toàn làm đám cưới, con xin tôi sang tên sổ đỏ để làm nhà. Do trị giá mảnh đất thời điểm mua chỉ bằng một nửa số tiền cho Hùng mua nhà nên chồng tôi tính sẽ cho Toàn thêm tiền để xây nhà. Ngoài tiền tích lũy, chúng tôi quyết định vay ngân hàng để cho con rồi trả dần bằng lương hưu hàng tháng. Trong thâm tâm, vợ chồng tôi muốn lo cho 2 con trai 2 ngôi nhà đàng hoàng.
Vợ chồng Toàn vay mượn thêm, xây nhà theo kiến trúc mới nên nhìn khang trang đẹp đẽ. Tuy không nói ra nhưng tôi thấy con trai đầu tỏ vẻ khó chịu, buổi tân gia chưa xong, vợ chồng Hùng đã bỏ về sớm. Về sau, tôi nghe họ hàng kể lại, vợ Hùng nói cha mẹ không công bằng, cho con út nhà mới đẹp còn cho con đầu nhà cũ. Tôi rất bực bội vì chuyện lựa chọn mua nhà do vợ chồng Hùng quyết định, tôi chỉ đưa mức tiền hỗ trợ.
Vài tháng sau, Hùng gọi điện cho tôi báo chuẩn bị sửa nhà, muốn chúng tôi phụ thêm tiền. Quả thật, lúc đó số tiền tích lũy của chúng tôi đã cạn, lại còn phải trả nợ hàng tháng khoản vay cho Toàn xây nhà nên từ chối.
Chuyện không dừng lại ở đó, xây nhà gần 1 năm, vợ chồng Toàn lại vay mượn để mua ôtô. Tôi không biết các con tính toán thế nào nhưng thấy con có tài sản cũng mừng. Tuy nhiên, Hùng liên tục phàn nàn, thậm chí nghi ngờ tôi đã hỗ trợ Toàn mua xe.
Vì chuyện này mà chồng tôi đã phải triệu tập họp gia đình để giải tỏa thắc mắc cho các con tránh chuyện bất hòa. Nhưng trong lần đó, Hùng và Toàn đã cãi nhau rất dữ dội, chúng tôi nói các con không nghe. Hùng trách em không biết suy nghĩ, để cha mẹ gánh nợ xây nhà mà sắm xe.
Toàn cho rằng anh trai ganh tỵ với mình, tiền bạc cha mẹ cho như nhau, muốn làm gì là quyền của bản thân. Dù tôi đã nói rõ, phần tiền vay cho Toàn là do cha mẹ tự nguyện trả, số tiền 2 con nhận được ngang nhau chứ không ai nhiều hơn ai.
|
Cứ tưởng lo cho con cái nhà cửa ổn định, vợ chồng tôi sẽ thoải mái an hưởng tuổi già. (hình minh họa) |
Từ ngày đó, gia đình 2 con không còn qua lại với nhau nữa. Thỉnh thoảng tôi về thăm con, ở nhà đứa này thì nghe nói xấu đứa kia và ngược lại. Tôi rất đau lòng dù hết lời khuyên can nhưng 2 con vẫn tị nạnh và cư xử lạnh lùng. Tôi biết sự việc ra thế này một phần cũng do 2 con dâu không ưa nhau, 2 đứa con trai lại nghe lời vợ.
Tôi nghĩ lo được nhà cửa cho các con sẽ thoải mái an hưởng tuổi già, nhưng không ngờ lại gây chia rẽ tình thân. Chồng tôi muốn chúng tôi tập trung vào cuộc sống của mình vì vốn dĩ chúng tôi không hề phụ thuộc con cái, lo cho chúng đến đó coi như hết trách nhiệm. Nhưng làm sao tôi có thể yên lòng khi 2 con bất hòa, không nhìn mặt nhau?
Theo phụ nữ TPHCM