“Mẹ ơi, nếu con ngoan thì hôm sinh nhật con mẹ cho ba về được không?”. Linh lặng người trước lời đề nghị rụt rè của con trai. Có lẽ đến 2 tháng rồi con không gặp ba. Thằng bé mới 7 tuổi mà hiểu chuyện đến đau lòng. Thương mẹ, nhưng có lẽ con đã rất cần ba mà không dám nói suốt thời gian qua.
Linh ôm con thay cho câu trả lời, mắt tránh ánh nhìn của con. Nhưng cậu bé vẫn ngước lên chờ đợi câu trả lời của mẹ. Linh dỗ dành: “Ừ con ngoan đi, để mẹ điện xem ba đi công tác về chưa nha”. Cậu bé phản ứng ngay: “Con biết ba không đi công tác. Do mẹ không cho ba về nhà thôi!”.
Nghe con nói, Linh ngỡ ngàng, xót xa...
Chồng Linh làm ăn thua lỗ. Những gánh nặng tài chính anh không chia sẻ cùng vợ vì không muốn vợ con phải suy nghĩ. Nhưng những chất chồng nợ nần, những vướng mắc giấy tờ… khiến anh về nhà không còn vui vẻ, gần gũi vợ con. Linh không biết chuyện gì xảy ra nên cho rằng anh thay lòng. Rồi cô giận dỗi, nghi kị, dằn vặt nhiều đến mức vợ chồng không còn muốn nói chuyện cùng nhau.
Anh chia sẻ những ẩn ức của mình với một người bạn gái. Chị đã giúp anh cả tài chính lẫn tinh thần. Anh nói họ chỉ là bạn thân, trong lúc mệt mỏi thì vịn vào nhau, nhưng Linh không tin. Khi khó khăn anh chọn người ngoài thay vì gia đình, vậy thì anh nên ra ngoài mà sống với người ngoài. Linh đã kiên quyết đẩy chồng ra “sống riêng” và giải thích với con trai: “Ba đi công tác một thời gian”.
Đều đặn tối nào anh cũng gọi về cho con. Cha con vẫn ríu rít những câu chuyện vụn vặt cùng nhau. Ngày nào Linh cũng nghe anh dặn con chăm sóc mẹ, nhắc mẹ đừng thức khuya, nhắc mẹ đừng bỏ bữa sáng… Linh vờ không nghe, nhưng thực ra cô nghe không thiếu câu nào.
Cô bạn thân nói Linh quá cứng nhắc. “Con người ai chẳng có sai lầm. Còn sửa chữa được thì sửa đi”. Bạn hối Linh nhiều đến nỗi Linh dỗi không thèm tâm sự nữa. Nhưng đêm về Linh luôn tự hỏi mình đã sai ở đâu.
Hôm nay Linh quyết định gõ cửa căn phòng chồng ở. Đó là một căn chung cư nhỏ, cũ và bụi bặm. Anh mở cửa, ánh mắt ngạc nhiên. Linh nhìn căn phòng bừa bộn. Trên bàn là tô mì đang ăn dở.
“Anh ăn xong chưa? Em sang muốn nói chuyện với anh về sinh nhật con…”, Linh hỏi, cố tỏ ra tự nhiên.
“Rồi rồi…”, anh vừa nói vừa dọn tô mì.
Nhìn vẻ hấp tấp của chồng, Linh nhói lòng. Anh gầy quá, khuôn mặt đen sạm đi. Căn phòng trọ, đúng là nơi đi về cho có chỗ. Nó vừa lạnh lẽo, vừa tạm bợ. Một bữa ăn, cũng đúng nghĩa cho đầy dạ dày… 2 tháng qua, anh đã sống tạm bợ thế này sao? Có một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt tim Linh.
“Sinh nhật con, anh về gặp con một hôm nha?”, chồng Linh đề nghị. Khuôn mặt anh hệt khuôn mặt thằng bé hôm trước, hỏi tha thiết rồi chờ đợi, mong mỏi.
“Không!”, Linh lạnh lùng, dứt khoát.
“Em vẫn không bỏ qua cho anh hả?”, anh hỏi.
“Không! Em sang để hỏi anh có về nhà luôn với mẹ con em không?”, Linh không nín được cười sau khi nói câu này. Bị bất ngờ, chồng Linh ngây người không tin điều vừa nghe. Rồi anh mừng rỡ ào tới ôm vợ...
Theo phụ nữ TPHCM