18 tuổi, tôi lên TPHCM để học đại học. Năm thứ 2 đại học, tôi quen anh qua những buổi họp mặt cùng nhóm bạn. Anh là người thành phố, có vẻ ngoài điển trai và cũng rất chu đáo.

Sau 2 năm tìm hiểu, tôi và anh đã “vượt rào”. Vài tháng sau tôi biết mình có thai. Hoang mang, lo lắng, tôi tìm đến anh để báo tin. Anh không chối bỏ nhưng anh nói: “Anh chưa muốn kết hôn và cũng không muốn bị ràng buộc nên chuyện giữ hay bỏ tùy ở em quyết định”.

Tôi không lớn tiếng cũng không khóc lóc mà lặng lẽ đi về. Tôi co ro trong góc phòng ngẫm nghĩ, trong tôi chưa bao giờ nhen nhóm ý định phá thai.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik
 

Sau khi đã bình tâm và suy nghĩ, tôi quyết định gọi điện báo tin cho ba mẹ. Ba tôi ngất xỉu, mẹ tôi cũng đã khóc rất nhiều. Từ đó và nhiều năm về sau, tôi quyết không trở về quê để điều tránh tai tiếng.

Thời gian mang thai, tôi vẫn còn trong giai đoạn đi học, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Tôi vừa đi học vừa đi làm để tích lũy, chuẩn bị cho hành trình làm mẹ. Cuộc sống trọ nơi phố thị có quá nhiều thứ chi tiêu, tôi chẳng dư được đồng nào.

Khi biết mình có dấu hiệu vỡ ối, tôi kiểm tra lại trong người chỉ còn vài trăm ngàn đồng. Tôi tự gọi xe vào bệnh viện một mình. Sinh xong, cũng không có người thân bên cạnh, tôi nhắn anh. Hôm ấy anh chạy vào, mua cháo mua sữa cho mẹ con tôi. Đợi đến cuối ngày, khi mẹ tôi từ quê lên tới thì anh đi về. Từ đó, anh chỉ đôi lần nhắn tin hỏi thăm, tôi không trả lời.

Ảnh mang tính minh họa - Vecteery
Ảnh mang tính minh họa - Vecteezy

 

Mẹ ở lại lo cho tôi được 2 tháng thì về quê. Tôi ở lại Sài Gòn, bươn chải kiếm sống. Con 4 tháng, tôi tìm chỗ gửi con rồi xin đi làm. Không than vãn, không oán trách, tôi luôn cố gắng làm nhiều hơn để có tiền nuôi con. Tôi chỉ dám thuê cái phòng trọ giá rẻ vừa chật chội, nóng bức, đêm đến chuột gián bò khắp nơi...

Đã nhiều lần, giữa đêm ôm con vào bệnh viện vì con sốt siêu vi, tôi đã rất lo sợ, cảm thấy cô đơn, không chỗ bám víu, không có người cậy trông, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã, cũng quyết không gọi cho người đàn ông ấy.

Hơn 1 năm sau, tôi tình cờ chạm mặt chị gái của anh khi đi siêu thị. Nhìn đứa nhỏ tôi bế trên tay, thấy giống em trai mình y đúc, chị vặn hỏi nên tôi đành nói thật.

Ngay chiều hôm đó, ba mẹ anh liên lạc rồi đến phòng trọ gặp mẹ con tôi. Ông bà hứa thuyết phục con trai phải chịu trách nhiệm, nhưng tôi chối từ. Tôi chỉ đồng ý khi ông bà xin tôi dẫn về quê để được gặp mặt ba mẹ tôi nói lời xin lỗi và xin nhận cháu nội.

Dù nhà nội đã nhận cháu, nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn nên ông bà cũng không hỗ trợ tôi được gì về kinh tế, thi thoảng chỉ đón cháu về nhà chơi vài ba hôm.

Chặng đường hơn 20 năm trôi qua, tôi đã nuôi con dạy con gái đàng hoàng, tử tế. Tôi thấy tự hào cả hành trình mẹ - con đồng hành cùng nhau. Ngày con đậu đại học, con chủ động ngồi lại nói chuyện với mẹ về việc xin ra ở riêng cùng mấy chị em họ ở quê vừa mới lên thành phố đi học, nhưng tôi không đồng ý.  

Con bắt đầu thuyết phục tôi: "Con biết mẹ đã chịu nhiều cực khổ để nuôi con. Mẹ vẫn còn trẻ và con nghĩ mẹ nên xây dựng gia đình mới. Con ra riêng để mẹ và chú Tâm được đến với nhau...".

Tôi kinh ngạc. Chú Tâm mà con tôi nhắc đến là người bạn phổ thông của tôi. Con gái hay tấm tắc chuyện mỗi lần ghé nhà chơi, thấy trong nhà có bóng đèn bị hỏng hay vòi nước chảy yếu, anh đều đi mua đồ về sửa sang, nhưng tôi không hề biết con để ý mối quan hệ của chúng tôi.

Con gái giải thích: "Con biết mẹ và chú quen nhau nhiều năm, nhưng con đang tuổi ăn tuổi lớn, sống chung với chú sẽ nhiều bất tiện. Bây giờ con ra riêng, có chú bên mẹ, con rất yên tâm...".

Nghe con nói, tôi biết con đã thật sự trưởng thành, biết thấu hiểu, sẻ chia...

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

 

Gần 1 năm sau, tôi và anh Tâm dọn về sống chung. Con gái tôi ở riêng nhưng ngày nào cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho mẹ. Chuyện học hành của con, tôi vẫn giám sát. Cuối tuần, mẹ con tôi hẹn hò cà phê, hoặc về nhà nấu nướng, ăn chung bữa cơm. Mỗi năm, tôi đều dành ra một khoản tiền để mẹ con đi du lịch.

Trải qua bao nhiêu sóng gió, tôi càng cảm nhận ý nghĩa của hạnh phúc và quý trọng những gì mình đang có...

Theo phụ nữ TPHCM