Chị em tôi tính cách hoàn toàn khác nhau. Tôi nóng tính và luôn muốn đúng sai rõ ràng, chị gái tính ôn hòa và có phần nhu nhược. Cách đây hai tháng, bố tôi mất, có vài bí mật dần hé lộ. Mẹ đau khổ vì bị ba giấu giếm, cả dòng họ bên nội gián tiếp che giấu sự thật đó. Có lẽ mẹ quá tin tưởng và thương bố nên càng đau đớn. Tuy nhiên chuyện xảy ra từ lúc tôi chưa ra đời nên tôi cũng khuyên mẹ bỏ qua, bởi bố là người tốt, che giấu chắc chỉ muốn mọi việc yên ổn.

Mọi chuyện không đơn giản như thế với gia đình tôi, trong khi cả gia đình đang lo hậu sự thì anh rể không biết vì lý do gì lại về nhà nói mẹ sống không có tâm. Anh một mực viết giấy ly hôn, ép chị tôi ký trong khi gia đình đang có chuyện, còn gửi đường link "trong trường hợp đơn phương ly hôn".

Nhà ít đàn ông nên khi nhờ anh nắn cánh cửa hộ anh cũng trách sao không nhờ người khác, làm xong vùng vằng bỏ về, những ngày sau hầu như không qua nhà tôi nữa. Nhớ lại hồi chị dẫn anh về nhà, từ đứa cháu tới người lớn trong nhà đều không có thiện cảm vì kiểu anh coi mình hơn người khác. Đi ăn hay cà phê anh cũng có thái độ trịch thượng, bắt nhân viên phục vụ mình như thượng đế. Gia đình tôi nghĩ anh làm trong một đơn vị nhà nước, được rèn luyện bài bản, không tới mức hỗn láo nên cũng bỏ qua. Vậy mà mọi việc đi ngược lại với suy nghĩ của mọi người.

Trong suốt 6 năm làm rể nhà tôi, anh chưa hề đụng vào việc gì dù lớn hay nhỏ, chỉ qua ăn cơm rồi về. Vợ chồng chị đi làm xa nhà nên cháu từ khi sinh ra mẹ tôi đã chăm bẵm, nuôi lớn. Như vậy vẫn chưa đủ với anh rể, anh bảo không nhờ mẹ chăm cháu. Khi mẹ khuyên chuyện dạy con thì anh lại nói: "Có hoàn hảo thì hãy đi dạy người khác"; thêm vô số chuyện như vậy xảy ra trong 6 năm qua mà mẹ tôi chưa từng nhận được lời xin lỗi nào từ anh. Khi chị tôi mang bầu, chỉ vì bênh mẹ và nói: "Anh không hiểu chuyện gia đình em đâu" mà chị bị anh tát hai cái (sau này chị mới kể lại). Chuyên chăm con hầu như chị và mẹ tôi lo, anh rể coi đó không phải việc của mình.

Mẹ tôi hỗ trợ tiền xây nhà thì bị anh nói: "Cho rồi đừng nhắc lại". Khi chị tôi chấp nhận ký giấy ly hôn thì anh lại không chịu ký, ân hận và "nhờ vả" cơ quan, bạn bè, đơn vị khuyên bảo chị. Chị tôi lại dễ dàng tha thứ, bất chấp việc anh chỉ nói hai từ "xin lỗi" một cách thiếu thiện chí với mẹ.

Khi vợ chồng anh chị hàn gắn, anh chị cũng im lặng, không có ý định qua nhà thưa chuyện với mẹ tôi. Giờ khi đấu tranh bảo vệ bố mẹ, tôi bị coi là đứa em mất dạy trong mắt chị gái. Mẹ tôi như bao người mẹ khác, thương con cháu, chưa bao giờ nặng lời hay chửi mắng con rể, vậy mà những gì anh làm với mẹ tôi quá tồi tệ. Tôi phải làm sao đây?

Theo vnexpress