Tôi có khoản nợ 100 triệu nhưng chồng bảo không liên quan vì đó là do tôi gây nên.

Tôi ôm con gái 4 tuổi vào Sài Gòn sống với chị gái, chị giúp tôi trả khoản nợ đấy. Tôi dự định đi làm và trả dần cho chị, thế nhưng dịch Covid khiến tôi không tìm được việc làm nên làm phụ việc cho nhà chị, mọi chi phí chị lo hết, mỗi tháng trả thêm tôi 6 triệu.

Từ lúc ở cùng gia đình chị, con gái tôi thay đổi tích cực, bé vui vẻ và hòa đồng hơn vì không phải chứng kiến cảnh bố mẹ đánh chửi nhau. Chị yêu thương bé như con gái, mua những loại sữa tốt, mua đồ chơi và quần áo cho con tôi như con của chịm không có sự phân biệt.

Anh rể tôi hiền lành, là giám đốc chi nhánh một công ty của nước ngoài, mỗi lần đi công tác về anh thường mua quà cho mẹ con tôi. Tôi cảm mến sự nhẹ nhàng, chân thành từ anh, điều mà tôi không có được từ chồng mình. Tôi từng nghĩ việc muốn được anh che chở, muốn những điều tốt đẹp anh đang dành cho chị, ước mình là chị gái. Có điều anh rể tôi chuẩn mực, vui vẻ, cố tình lờ đi những lần tôi cố ý gần anh. Tôi luôn nghĩ về anh, mỗi lần anh đi công tác tôi nhớ da diết. Tôi biết tình cảm này là sai trái nhưng lại muốn được anh để ý dù chỉ là chút xíu tình cảm. Hãy giúp tôi làm sao để anh bước ra khỏi tâm trí.

Theo vnexpress