leftcenterrightdel
 Chị gái muốn tôi dọn về ở cùng để đỡ đần chị, nhưng anh rể cho rằng tôi là kẻ ăn bám (Ảnh minh họa)
Tôi đã ly hôn nhưng chưa có con. 30 tuổi, tôi có cuộc sống nhiều người mơ ước, vừa tự do, vừa được làm công việc như ý. Tôi hài lòng và hạnh phúc với hiện tại. Dù ba mẹ luôn lo lắng cho cuộc sống của tôi về sau, nhưng tôi nghĩ rằng làm sao biết trước được tương lại, cứ chăm chút cho hiện tại, chỉ cần thấy vui là đủ.

Vì sống một mình, lương cũng được xem là cao, nên tôi có một khoản tiền để dành. Khi vợ chồng chị gái muốn mua nhà, tôi đưa hết số tiền mình có cho anh chị mượn.

Anh chị gái mua căn chung cư 3 phòng ngủ gần nơi tôi làm việc. Thấy tôi ở một mình, chị ngỏ ý muốn tôi về ở chung, để có chị có em, và phụ chị trông nom cháu, đưa đón cháu đi học.

Ly hôn 2 năm, tôi đã quen sống một mình nên rất ngại sống chung với người khác, dù đó là người thân. Thế nhưng, chị bảo nhà rộng, chẳng việc gì phải thuê ngoài, vừa đỡ tốn tiền, lại có thể phụ chị trông cháu. Công việc anh chị bận rộn, sắp xếp đón đưa các cháu rất vất vả, tụi nhỏ cũng rất quấn quýt, yêu quý tôi. Ba mẹ tôi ở quê cũng vun vào, hối tôi về ở cùng để hỗ trợ chị những năm các cháu còn nhỏ, khi chúng có thể tự đạp xe đi học thì tính tiếp.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi xách valy đến nhà chị. Ngoài giờ làm việc, tôi phụ chị cơm nước nhà cửa, giặt giũ, trông cháu, đưa đón cháu đi học. Buổi tối, tôi chơi với cháu để chị nghỉ ngơi. Chị bảo, từ ngày tôi ở cùng chị đỡ vất vả nhiều nên rất cảm ơn tôi.

Thương chị, sợ chị thiệt thòi, hàng tháng tôi góp vào với chị 5 triệu tiền ăn, dù chị không lấy nhưng tôi ép chị nhận. Ngày tháng cứ thế trôi qua, vì ở gần chỗ làm nên tôi đỡ vất vả hơn khi di chuyển, không còn đối mặt với cảnh kẹt xe sớm tối.

Mỗi sáng tôi dẫn cháu đến trường, hai dì cháu vừa đi vừa hát vang cả đoạn đường, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Thấy chị gái và anh rể cũng vui, tôi đã từng nghĩ mình quyết định đúng, lại nghĩ rằng, khi cháu lớn thêm chút nữa, tôi sẽ lại dọn ra ở riêng. 

Một ngày, tôi về trễ. Vì sợ anh chị thức giấc nên tôi mở cửa thật nhẹ và vào nhà mà không gây tiếng động. Những gì tôi nghe được là cuộc cãi vã của chị gái và anh rể.

Anh rể gay gắt cho rằng tôi không biết điều, đã đến đây ở không tốn kém tiền ăn, tiền nhà rồi mà cũng chẳng phụ giúp gì, chỉ đưa mỗi 5 triệu tiền ăn. Chị gái bảo rằng tôi đến ở là để phụ chị việc nhà và trông cháu, vì chị không thể cáng đáng, thuê người giúp việc thì họ cũng ở mất một phòng mà không thể chạy xe đưa đón con, việc chăm con không thể an toàn bằng người nhà.

Anh rể vẫn nói rằng tôi là kẻ ăn bám, sống bám vào chị gái, rằng nếu tôi còn muốn sống trong căn nhà này, hoặc là mỗi tháng góp thêm 5 triệu đồng nữa, tức là 10 triệu đồng tất cả, để cùng anh chị trả nợ mua nhà, hoặc tôi góp luôn số tiền tôi đã cho anh chị mượn trước đó thì ở bao lâu cũng được.

Tôi nghe mà máu nóng trong người trào lên, vì thấy anh rể tính toán quá vô lý.
leftcenterrightdel
Biết sự thật về con người anh rể, tôi rất thương chị gái (Ảnh minh họa) 

Tôi thương chị, đã đánh đổi tự do để đỡ đần chị, nhưng tôi không thể sống cùng anh chị được nữa. Tôi không muốn ai coi thường mình, càng không muốn chị tôi bị chồng chì chiết, mắng mỏ.

Không muốn chị khó xử, tôi xin nghỉ phép và lẳng lặng dọn ra khỏi nhà. Tôi nhắn báo với chị đã thuê được phòng trọ gần chung cư của chị, tôi vẫn hỗ trợ chị việc đón đưa các cháu, nhưng tôi sẽ trở về với cuộc sống độc thân đầy tự do...

Theo phunuonline