Vợ chồng tôi chỉ sống cùng nhau chưa được 3 năm. Tôi viết những dòng tâm sự này khi lòng cảm thấy buồn và có chút bế tắc. Nếu như ly hôn mà tôi tay trắng nuôi con cũng không vấn đề gì vì còn trẻ, có công việc rồi cũng ổn. Đằng này anh để lại khoản nợ gần một tỉ đồng khiến bao năm thanh xuân của tôi không những vất vả nuôi con mà còn xoay xở trả nợ, không một ngày nào tư tưởng thoải mái.

Tôi biết "Tiên trách kỉ, hậu trách nhân" nhưng hồi đó tôi yêu chồng và thương con nên rất tin anh, có lẽ thế mà không phát hiện ra thói xấu của anh. Cưới xong anh học liên thông, tôi lo cho anh suốt một năm đi học. Khoảng thời gian đó vợ chồng muốn sinh con nhưng tôi vẫn chưa có tin vui; đi khám thì biết anh khó có con tự nhiên. Nhận được kết quả, chồng tôi xanh mặt, thẫn thờ; tôi vẫn bình tĩnh và an ủi chồng. Vậy là tôi vừa lo cho chồng đi học vừa lo chữa bệnh cho anh, lương giáo viên không cao nên tôi cũng vất vả, phải vay mượn. Vợ chồng mua được miếng đất nhỏ, đang trả từng ngày. Cuối cùng con cũng về với chúng tôi sau 11 tháng mà không cần can thiệp gì.

Tôi ốm nghén rất nặng, phải nhập viện, về nhà cũng phải nghỉ dạy một thời gian, sức khỏe rất yếu. Trong khoảng thời gian đó anh nói vay tiền làm ăn rồi nhiều lý do thuyết phục để tôi phải lo tiền, nếu không sẽ vướng vòng lao lý. Khi con được 3 tháng tuổi, tôi mới biết sự thật về anh. Anh chơi bài thua rất nhiều, khi con 6 tháng còn thua cá độ đá bóng, khi con 9 tháng không còn gặp bố nữa. Anh để lại cho tôi khoản nợ lớn từ chữa bệnh, đi học cho đến cá độ mà toàn là tiền của anh em và người thân tôi, không thể không trả. Miếng đất nhỏ của tôi cũng bán, hai mẹ con từ đó sống nhà ông bà ngoại cho đến giờ.

Bao năm chấp nhận đau khổ, vất vả cũng vì con, tôi không muốn con nhỏ mồ côi, bố mẹ đẻ đau lòng nên phải sống để nuôi con, nghĩ sẽ có ngày trả hết nợ và sống thoải mái tư tưởng. Tết vừa rồi chồng cũ liên lạc mong gặp con, cho con được chút tiền. Tôi vì thương con mong ngóng gặp bố nên cũng cho cháu gặp. Dù hận lắm nhưng anh là bố, tôi không muốn ngăn cấm con. Anh bảo giờ làm quản lý, lương tháng 30 triệu đồng. Anh chụp cho tôi xem bảng lương và hợp đồng với công ty, gửi những hình ảnh ở công ty để chứng minh là bản thân đã thay đổi, muốn mẹ con tôi đến đó sống cùng. Tôi từ chối và chỉ đồng ý cho hai bố con gặp nhau, mong anh cũng có trách nhiệm với hậu quả của mình để lại. Đó là hy vọng để tôi tháo gỡ cuộc sống còn rất nhiều khó khăn hiện tại. Rồi sau lần gặp và cho con tiền lúc tết, anh lại lý do phải trả nợ chỗ này chỗ kia để không bị quấy phá. Anh không gửi tôi chút nào nữa.

Khó khăn quá nên hôm nay tôi gọi điện để hỏi anh ta trả bớt nợ chưa để mỗi tháng trả cho tôi ít. Anh lý do nọ kia, bảo hết năm nay rồi cúp máy. Miệng anh nói thương con nhưng biết cuộc sống của mẹ con tôi khó khăn mà không có chút trách nhiệm nào. Tôi biết địa chỉ công ty anh, biết anh làm có tiền nhưng cũng chẳng làm gì được vì chẳng có gì để chứng minh anh cần phải trả nợ. Nghĩ lại, tôi là cô gái nhỏ nhắn ưa nhìn, có công việc, yêu và tin chồng, hết lòng vì gia đình, tha thứ khi chồng sai lầm, rồi cuối cùng cũng chẳng là gì trong mắt anh.

Mọi người luôn động viên tôi cố gắng lên, ông trời có mắt, mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi nhìn vào những gì còn phải lo thì thấy buồn tủi và bất an, rồi lại nhìn vào người thân, con cái và công việc để cố gắng. Tôi nghĩ mình khó khăn chồng chất nhưng ngoài kia còn nhiều người khổ hơn, mình còn khỏe mạnh là hạnh phúc rồi, có sức khỏe rồi sẽ vượt qua được, phải không các bạn?

Theo vnexpress