“Tôi có con từ năm 20 tuổi và từ đó trở đi tôi luôn trễ: giờ đi làm, giờ học của con, giờ họp phụ huynh, các lớp dự án của con, các buổi họp hội nhóm, lịch hẹn với bác sĩ… Có lẽ điều tôi làm giỏi nhất là trễ. Mỗi ngày, tôi có ít nhất một lần cảm thấy mình là người mẹ tệ nhất trên quả đất này và tôi khóc trong xe, rồi tôi lại tiếp tục lao đi như một con thoi…”

 (Trích phim Bad Moms)

 
Trong khi chúng ta cứ chăm chăm đi tìm sự hoàn hảo, có lẽ những thứ ngốc nghếch ta đã cùng làm, cùng cười, cùng chia sẻ với nhau lại chính là những điều đẹp đẽ và hoàn hảo với riêng mỗi chúng ta - ẢNH: INTERNET

Tôi vẫn thường nghĩ nếu hoàng tử và công chúa lấy nhau, sinh con đẻ cái, sống yên ổn hạnh phúc đến già, chắc chắn đó là bộ phim nhàm chán lắm. Chỉ có những thử thách, rối bời và kịch tính mới làm nên một bộ phim hấp dẫn.

Cuộc đời chúng ta cũng vậy. 

Thỉnh thoảng, tôi ước có ai đó trả lời hết tất cả câu hỏi của tôi về cuộc sống này, dạy tôi mọi thứ trong đời này.

Dạy tôi thế nào là đúng, là sai; những gì nên làm và không nên làm. Dạy tôi cách giao tiếp với người khác sao cho ai cũng thích mình. Dạy tôi giữ vững niềm tin giữa rất nhiều thử thách. Dạy tôi cách chọn một người đàn ông làm chồng. Dạy tôi cách làm một người mẹ tốt. Dạy tôi cách giải quyết mọi thứ xung quanh ổn thỏa mà tôi vẫn được là chính tôi. 

Cho đến một ngày, tôi dừng ước vì nhận ra chỉ có tôi mới có thể tự học và tự dạy chính mình, mỗi ngày, bằng những trải nghiệm của riêng tôi. Tôi cũng bắt đầu thôi giả vờ rằng mọi thứ đều ổn bởi ở thời đại này, điều đó là không thể.

Mỗi ngày, chúng ta luôn tất bật để giải quyết mọi thứ trong cuộc sống tốt nhất có thể, vì chúng ta luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, đúng đắn. Thế nhưng, trong khi cứng nhắc và chăm chăm chuyện phải hoàn hảo, ta quên mất rằng bản thân mình là một sản phẩm không bao giờ hoàn hảo.

Tuổi thơ chúng ta từng có những kỷ niệm không hoàn hảo. Cha mẹ chúng ta cũng không hoàn hảo. Trường lớp không hoàn hảo, xã hội cũng không hoàn hảo.

Vậy nên chúng ta được quyền sai, được quyền trải nghiệm, được quyền làm chính mình. Chúng ta hãy lắng nghe xem sức khỏe ta nói gì, tinh thần ta nói gì, những đứa con của ta muốn gì. Ai bắt ta phải hoàn hảo? Ta có thể sai mà!

Ai bắt con chúng ta phải giỏi trong khi điều ta khát khao nhất chỉ là mong các con mình trở thành người tử tế và hạnh phúc. Đừng sợ bị đánh giá nữa, hãy làm những gì mình muốn. 

Trong khi chúng ta cứ chăm chăm đi tìm sự hoàn hảo, có lẽ những thứ ngốc nghếch mà chúng ta đã cùng làm, cùng cười, cùng chia sẻ với nhau lại chính là những điều đẹp đẽ và hoàn hảo với riêng mỗi chúng ta - những ký ức đẹp nhất về sau. 

Bản thân tôi từng ích kỷ trốn con đi chơi, từng hét vào mặt con khi con làm tôi nổi điên, từng tắt ti vi của con khi gọi mà con cứ mê xem và không trả lời, từng quẳng cho con cái iPad vì muốn con yên lặng khi tôi làm việc.

Nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn luôn thương bọn trẻ của mình hơn bất cứ ai. Dù những đứa trẻ ấy có xấu xí, ngốc nghếch, dở tệ thế nào, trong mắt chúng ta, các con vẫn là thứ đẹp đẽ nhất trên đời và ta yêu chúng rất nhiều.

Chị gái nhà giàu xinh đẹp, kệch cỡm trong hội phụ huynh lỡ mắng ta thì ta vẫn có thể để yên nhưng ả đụng tới con ta thì xác định là ả sẽ “chết” với ta.

Vì không phải là người hoàn hảo nên thôi ta cứ là ta vậy. Tuy nhiên, từ sâu trong đáy lòng, ta biết mình cũng sẽ nuôi dạy, chăm sóc, bảo vệ các con ta tốt nhất có thể theo cách của riêng ta. 

Theo phunuonline.com.vn