Ảnh minh hoạ

 

Tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, lương tháng 4 triệu. Tôi có vẻ ngoài khá dễ thương, tính cách năng động, hoạt bát, luôn hòa đồng với mọi người. Người ấy 36 tuổi, chủ cửa hàng điện thoại di động, vừa giàu có vừa phong độ; nếu nhận xét công bằng thì anh đẹp trai dù hơi lớn tuổi. Tuy nhiên tôi lại không thích anh, một phần thấy không hợp về quan điểm, lối sống, với lại cũng không có cảm giác khi ở bên nhau.

Thời gian trước, anh giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, ba mẹ tôi mang ơn anh, muốn tôi phải kết hôn để trả ơn. Tôi giải thích nhẹ nhàng, đưa ra lý do phù hợp để từ chối cuộc hôn nhân này nhưng ba mẹ không chấp nhận. Khi tôi làm căng mọi chuyện và quyết không chịu cưới, mẹ đã nói nếu thế thì coi như mẹ chưa từng sinh ra đứa con gái này, bước khỏi nhà thì đừng bao giờ quay về nữa. Tôi rất mệt mỏi, nhiều lúc nghĩ không biết mình sống để làm gì, một cuộc đời luôn bị người khác thao túng, áp đặt.

Về phần anh: Anh đối xử với tôi rất tốt, thương yêu, chiều chuộng, chăm sóc, lo lắng cho tôi đủ thứ, tiếc là tôi không yêu được. Tôi cũng không có cách nào khiến mình yêu anh. Người ta nói phụ nữ nên lấy người yêu mình nhưng tôi không yêu anh thì lấy về để làm khổ nhau thêm hay sao? Nhiều lúc nằm suy nghĩ, tôi thấy rất đau lòng, khổ sở. Ba mẹ chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi, họ chỉ biết bảo thứ gì tốt thì tôi phải nghe theo, nhưng rõ ràng tôi không hạnh phúc nếu phải lấy người đàn ông này, sao ba mẹ không chịu hiểu. Có lần mẹ còn để anh ngủ lại qua đêm ở nhà tôi, mẹ bảo để gạo nấu thành cơm thì tôi không muốn cũng phải chịu. Sao mẹ ác với tôi như vậy chứ? Tôi phải làm gì bây giờ đây?

Theo vnexpress