leftcenterrightdel
 

Tôi là một bà mẹ đơn thân năm nay 45 tuổi. Con trai, con gái tôi sinh ra là những đứa trẻ thiệt thòi vì bố mất sớm. Một mình tôi nuôi 2 đứa con, cực khổ đủ đường vì bên nội không thương xót. Đám tang của chồng chưa xong thì mẹ chồng đã đuổi chúng tôi ra đường.

Nhà ngoại cũng hắt hủi mẹ con tôi vì chẳng ai muốn tiếp đón một góa phụ với 2 đứa trẻ mồ côi cha. Tôi nghe lời bố mẹ kết hôn sớm ở tuổi 18, cuối cùng chính họ cũng là người đẩy tôi vào cuộc sống khốn cùng.

Thế nhưng vì 2 đứa con mà tôi vượt lên tất cả. Cứ khi nào thất bại, thiếu tiền, chủ nợ đập phá sạp hàng, tôi lại ôm 2 đứa con để có thêm động lực. Hàng nghìn lần tôi đã nghĩ đến chuyện dại dột. Nhưng nhớ đến cái nắm tay của chồng trước lúc lâm chung thì tôi không đủ dũng khí. Hai con Lâm và Yến là tất cả những gì quý giá nhất của tôi.

Sau vô vàn sóng gió thì mẹ con tôi cũng có nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Ngày cầm trên tay sổ đỏ ngôi nhà 30 mét vuông trong con ngõ nhỏ, tôi ôm 2 đứa con khóc như mưa. Chớp mắt thêm vài lần thì thằng Minh đã cưới vợ. Giờ nhà tôi có thêm 3 thành viên nữa, đi ra đi vào cũng bớt quạnh hiu.

Năm ngoái con gái tôi đưa bạn trai về ra mắt. Ban đầu tôi không ưng nhưng sau vài lần ăn cơm chung thấy con rể tương lai cũng tốt bụng. Nó vừa hiền vừa tinh tế, luôn để ý chăm sóc con gái tôi từ việc nhỏ nhất như lau bát lau đũa, biết rõ con tôi thích gì ghét gì. Đến khi lũ nhỏ quyết định xin tôi tổ chức đám cưới cách đây 3 tháng, tôi lại khóc vì mừng vui.

Cuộc gặp gỡ giữa 2 bên gia đình diễn ra rất suôn sẻ. Tôi từng sợ con gái sẽ bị chê là nhà Hà Nội nghèo, song ông bà thông gia không tỏ ra ý kiến gì hết. Họ cũng quan tâm chăm sóc và vui vẻ khi sắp có thêm một nàng dâu.

 

Ngày ăn hỏi và đám cưới của con gái tôi đã sắp xếp xong xuôi. 1 tuần nữa là nhà trai bê mâm sang dạm ngõ. Tôi đã may sẵn 3 chiếc áo dài thật đẹp để mặc trong ngày trọng đại của con gái. Thấy hồi hộp xen lẫn nỗi buồn, vì sau này nó sẽ làm con ở nhà khác.

Mọi thứ cứ êm đềm trôi chờ đếm ngược tới ngày ăn hỏi. Thế nhưng đùng cái hôm qua con gái tôi chạy về nhà bật khóc nức nở, gặng hỏi mãi con vẫn không chịu nói gì. Mãi tới khuya con dâu gõ cửa phòng vào tâm sự, tôi mới biết nhà thông gia đòi hủy hôn với con gái tôi.

Lý do thì vô cùng thiếu thuyết phục. Số là con gái tôi mời bố mẹ chồng tương lai đi chơi nhân dịp nghỉ lễ. Chuyện này tôi cũng biết vì chồng sắp cưới của Yến đã qua nhà tôi ăn cơm 2 hôm trước rồi. Buổi gặp gỡ diễn ra khá tốt đẹp, cho đến khi con gái tôi mời ông bà thông gia uống nước.

Lỗi của nó là chọn một quán vô cùng đẹp. Nó kể với chị dâu rằng chính con rể tương lai của tôi đã gợi ý chỗ đó, bởi quán ấy có cảnh nhìn ra hồ Tây rất đẹp, lại có trà hợp vị người trung niên. Uống chán chê xong đến khi đứng dậy ra về, con gái tôi thanh toán hết gần 500 nghìn thì bỗng dưng bị ông bà thông gia trách mắng. Mẹ chồng tương lai của nó tỏ ra rất khó chịu, bà ấy chê con tôi tiêu tiền hoang phí. Bà còn nói nếu để nó làm dâu thì “dăm hôm con trai bà ra đê ở”.

4 cốc nước công nhận giá đắt thật, nhưng nó chẳng đáng để con tôi bị bỏ rơi.

2 năm qua lúc bọn nhỏ yêu nhau con gái tôi toàn mua đồ đắt tiền xịn đẹp biếu nhà bên đó, chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ con rể tương lai từ chối cái gì. Họ còn chủ động “nhắc khéo” con tôi việc họ thích cái nọ cái kia, đòi con tôi mua trái cây nhập khẩu rồi đồ ăn Tết giá tiền triệu. Con rể cũng biếu tôi quà cáp xịn không kém nên tôi chẳng phàn nàn gì hết, bởi tôi coi trọng tấm lòng thơm thảo của con cái hơn. Ấy thế mà sắp đến ngày rước dâu, bên thông gia lại trở mặt chê con tôi không xứng bước vào cửa nhà họ. Bà ấy còn làm con tôi tổn thương vì lôi chuyện con tôi không có bố dạy bảo ra để nói.

Cả đêm qua tôi vừa tức giận vừa thương con vô cùng. Con gái tôi sống rất biết điều và tiết kiệm bởi từ bé đến giờ nó được tôi dạy dỗ rất kỹ. Nó tử tế với gia đình chồng tương lai mà cuối cùng lại nhận về sự phỉ báng. Có phải lúc nào con tôi cũng phung phí tiền bạc đâu, vì cái cớ nghỉ lễ nên nó mới mời bố mẹ chồng tương lai đồ ngon, đắt đỏ. Tưởng tượng ra cảnh con mình bị từ hôn bẽ mặt giữa quán trà, tôi phẫn uất đến mức chỉ muốn lao đến nhà thông gia để xả giận.

Thiệp mời gửi đi rồi, vài hôm nữa người ta cũng đến nhà tôi để bắc rạp. Nếu họ hàng làng xóm biết con tôi “làm dâu hụt” vì lý do vặt vãnh kia thì phải làm sao bây giờ?...

Tiểu Ngạn