Tôi để ý nhà nào có hai chị em thì kiểu gì cũng có một đứa hiền lành như cục đất và một đứa lì lợm, rách giời rơi xuống. Nhà tôi là một điển hình như vậy.
Tôi và chị gái hơn kém nhau có 3 tuổi nên gần như chẳng có có cách biệt gì mấy. Từ tiểu học cho đến đại học chúng tôi đều chọn chung một trường, chỉ khác là bà chị cứ gần tốt nghiệp thì cô em mới vào trường mà thôi.
Tuy cùng một nền giáo dục từ nhà cho đến trường như vậy nhưng tính cách hai chị em tôi lại khác nhau vô cùng. Chị gái tôi hiền lành như một cục đất, đi học lúc nào cũng bị bắt nạt, trong khi đó tôi lại tai quái vô cùng, không bao giờ chịu thua thiệt ai cái gì,
Tôi ăn tốt nên mập mạp hơn chị Tâm rất nhiều, học cùng một trường với nhau nên không ít bận tôi chứng kiến chị bị đám bạn trong lớp bắt nạt. Cũng một phần vì vậy mà tôi càng ngày càng đanh đá ghê gớm, hễ đứa nào động vào chị là tôi sẵn sàng tư thế chiến đấu ngay lập tức.
Đến ngay cả chuyện yêu đương của chị tôi cũng không ít lần phải ra mặt, tại cái tính chị hiền quá, lành quá nên thành ra toàn nhận phần thiệt về mình.
Chị tôi lấy chồng cũng không hẳn là sớm nhưng tôi thì luôn nghĩ chị quá vội vàng. Vội vàng là vì chị chưa thật sự đủ kiên quyết và mạnh mẽ để vượt qua những câu chuyện “drama” khó mà tránh khỏi ở nhà chồng. Và tôi thì đã lờ mờ nhận thấy gia đình chồng chị có vẻ như cũng chẳng phải dạng vừa.
Tôi biết chị chịu thiệt và uất ức nhiều khi về làm dâu nhà ấy nhưng nhất quyết không chịu tâm sự với ai. Tính chị Tâm xưa nay lúc nào cũng vậy, cái gì cũng cam chịu, chịu đến khi không thể chịu được nữa thì tức nước vỡ bờ, lúc ấy chẳng ai có thể hàn gắn được mối quan hệ mà chị đã quyết định buông bỏ.
Chị Tâm nhà tôi lấy chồng được hơn 3 năm thì phải nghỉ việc vì công ty chị đang làm không thể trụ nổi qua đợt biến động kinh tế. Chị là người biết tính toán và tiết kiệm nên cũng dành dụm được một khoản tiền kha khá. Đợt này chị đang tính mua nhượng quyền của một thương hiệu trà sữa nổi tiếng để kinh doanh buôn bán cho chủ động.
Mẹ luôn tin tưởng chị và cũng biết chị là người có khả năng kinh doanh buôn bán. Chắc chắn để đi đến quyết định này chị cũng đã tìm hiểu rất kỹ thị trường rồi chứ không phải quyết định theo hứng thú như tôi.
Bởi vậy mà mẹ quyết định cho chị thêm một ít tiền gọi là góp vốn cho chị dư dả kinh phí để khởi đầu làm ăn. Tôi nghe mẹ nói vậy liền gật đầu ngay lập tức. Số tiền mà mẹ và bố quyết định cho con gái lớn là 500 triệu.
Chuyện không có gì đáng nói nếu như không có một buổi chiều chị bỗng nhiên chuyển gần 800 triệu vào tài khoản của tôi và nhờ tôi giữ hộ. Lúc này tôi đã đinh ninh có chuyện gì không vui vẻ gì rồi nhưng biết chị đang phải lo giải quyết việc gì đó nên cũng không gặng hỏi.
Tối hôm qua chị gọi điện cho tôi khóc dấm dứt và bảo tôi đến nhà chồng đón chị. Tôi lập tức có mặt ngay, để bà chị lành như cục bột này của tôi phải khóc uất ức như vậy thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó không đơn giản.
Thì ra, vừa nghe lỏm được chị tôi vừa nhận khoảng tiền lớn từ nhà đẻ, nhà chồng chị liền xúm lại họp gia đình và muốn chị “tự nguyện” giao nộp ra một khoản để lo cho em chồng đi du học. Họ cho rằng thuyền theo lái gái theo chồng, chị phải có trách nhiệm lo cho em gái của chồng mình.
Đương nhiên là chị Tâm không chịu nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói rằng số tiền này là tiền nhà ngoại cho vay để làm ăn, sớm muộn gì cũng phải trả lại nên nếu bố mẹ chồng muốn lấy để lo cho em gái đi du học thì phải có giấy tờ viết rõ thời điểm trả lại cho bên thông gia.
Thế là từ mẹ chồng, chồng, em chồng, họ hàng nhà chồng cùng xúm lại nói chị chẳng ra gì. Nếu đã chỉ nghĩ đến nhà ngoại như thế thì sẽ bắt con trai nhà họ viết đơn ly hôn để lấy vợ mới.
Tôi vẫn nghĩ chị Tâm sự im lặng cam chịu, ai ngờ chị đồng ý luôn. Mặc dù khóc nức nở vì vừa tủi thân vừa uất ức nhưng chị dứt khoát đứng dậy đi thẳng lên phòng sắp xếp đồ rồi gọi em gái đến đón.
Tôi đoán rằng chắc hẳn trong suốt 3 năm ở nhà chồng, chị tôi cũng chịu nhiều chuyện rồi, đây chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Thế nhưng tôi nghe kể lại thôi cũng không thể nào hiểu nổi sao trên đời lại có một nhà chồng vô liêm sỉ đến như vậy!
Mạn Ngọc