Ảnh minh hoạ

 

Thi thoảng chúng tôi sống chung, lúc ở nhà tôi, lúc ở nhà em. Gần đây, tôi có ý xây dựng gia đình, em bảo cứ có con rồi sống với nhau một thời gian hãy kết hôn. Tôi không muốn chia tay vì yêu em. Trước khi gặp em tôi từng có người khác, nếu người con gái khác cũng nghĩ như em thì lại mất thời gian tìm hiểu. Điều tế nhị khác là vật chất đầu tư vào mối quan hệ cũng khá tốn kém cho dù không phải tiêu pha quá trớn. Là đàn ông mà lại không làm theo đề nghị của bạn gái như vậy thì tôi thấy cũng yếu đuối. Tôi có nói nặng nhẹ chút em bảo tôi có ý đồ gì mà cứ muốn cưới, trong khi đang hạnh phúc. Em cũng nói dù kết hôn cũng đừng nghĩ khoác lên em bổn phận này nọ, nếu không cả hai đổ vỡ sớm thôi.

Chúng tôi đều đang yên ổn chăm sóc và ân cần với nhau. Đôi lúc tôi cũng nghĩ về chuyện cưới hỏi này, thú thật nếu nhà tôi không nói ra nói vào, không giục giã thì tôi thấy không cưới cũng được. Tôi nghĩ lúc nào tình cảm chín muồi, trưởng thành trong cảm xúc, hòa thuận hai bên nội ngoại, cả hai quen dần cách sống của nhau thì lúc đó cưới cũng được, không phải chín ép. Hôn nhân chắc phải chín muồi tự nhiên mới được.

Tôi viết chia sẻ này khi đọc bài: Khó chấp nhận chuyện bạn gái từng sống thử, nhưng tôi không biết thử ở đây là sao. Mỗi ngày trôi qua tôi đều có cảm giác yêu và hạnh phúc thật. Tôi cũng không nghĩ về chuyện trước đó em từng yêu người khác. Mỗi lần thấy em cười, giận hay em đến bên cạnh là thấy lòng mình tan chảy. Có lẽ người còn lăn tăn nhiều là người chưa yêu chăng? Vậy hãy tìm người mình yêu chứ không ai sống thay mình được. Có thể bạn nên sống độc thân rồi khi nào thấy thật cần thì bắt đầu mối quan hệ mới. Bạn không thể trách người ta được vì đó là lựa chọn của họ. Bạn có quyền lựa chọn khác và phải nhất quán từ ban đầu.