leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Trước đây, vợ chồng tôi ở riêng, cách nhà từ đường hơn 5km. Hồi đó, bố mẹ chồng sống với anh chồng. Anh chồng tôi tên Chí, ham rượu chè, nghề nghiệp lông bông, không ổn định nên bị vợ bỏ. Anh ấy còn nuôi một đứa con trai 7 tuổi, tính nết rất ngang bướng. Bố mẹ chồng tôi cũng khổ tâm, tốn của với cha con anh ấy lắm.

3 năm trước, mẹ chồng tôi bị đột quỵ, liệt nửa người tạm thời. Để chữa trị cho bà, vợ chồng tôi thống nhất bán căn nhà đang ở, lấy tiền điều trị. Số tiền còn lại thì sửa sang nhà từ đường cho khang trang hơn để còn thờ cúng ông bà tổ tiên. Để đưa ra quyết định như vậy, tôi cũng đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Mọi người xung quanh nói tôi mạo hiểm quá, đang sống yên lành thì lại bán nhà, chuyển đến sống cùng bố mẹ chồng và anh chồng. Rồi tiền bạc "đổ" vào nhà từ đường khi chưa được sang tên sổ đỏ hay chưa có một quyền lợi nào xứng đáng. Dù vậy, tôi vẫn quyết định đánh cược một lần, nếu bố mẹ chồng thấu hiểu được tình cảm chân thành của chúng tôi, ông bà sẽ tự biết cách ứng xử hợp tình hợp lí mà thôi.

Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của mẹ chồng tôi dần chuyển biến tốt hơn. Bà có thể đi lại nhẹ nhàng trong nhà. Có thể tự vệ sinh cá nhân hoặc ăn uống. Với tôi mà nói, đó là điều tuyệt vời nhất rồi.

Năm ngoái, bố mẹ chồng cho chúng tôi một mảnh đất rộng 300m2 ở sát nhà từ đường. Giấy tờ làm xong xuôi, tôi mừng như bắt được vàng. Có đất rồi, chúng tôi cố gắng dành dụm, thế nào cũng xây lại được căn nhà riêng.

Vậy mà tuần trước, bố mẹ chồng lại có ý muốn đòi lại mảnh đất ấy. Ông bà nói anh Chí sắp lấy vợ lần 2 nên cần đất xây nhà riêng, ông bà không muốn sống chung với vợ chồng anh ấy. Mẹ chồng tôi đã quá ám ảnh chuyện anh Chí và vợ cũ cãi nhau om sòm, lao vào đánh nhau nên giờ chỉ muốn cho anh ấy ra ở riêng ngay và luôn sau lễ cưới. Còn nhà từ đường thì ông bà ở, khi nào ông bà mất hết thì để lại cho cháu đích tôn, là con trai đầu lòng của anh Chí.

Tôi không đồng ý bởi mảnh đất đó thuộc quyền sở hữu của vợ chồng tôi. Hơn nữa, lúc mẹ chồng đau bệnh, tôi đã bán nhà chữa trị cho bà. Còn anh chồng chỉ nhởn nhơ nhậu nhẹt, chẳng đến chăm mẹ được ngày nào. Giờ bố mẹ chồng đòi lại đất để cho anh ấy, như thế là không công bằng với vợ chồng tôi.

Nhưng tôi ấm ức nhất vẫn là thái độ của chồng mình. Anh ấy luôn nói dù sao cũng là anh em ruột thịt, hơi đâu tranh giành mảnh đất mà làm rạn nứt tình nghĩa. Tôi không phục, không muốn chia đất cho anh chồng. Nếu kiên quyết giữ vững lập trường, tôi có bị mang tiếng tranh giành tài sản không?

Mỹ Hạnh