Ảnh minh họa

Tôi và bạn trai đều 27 tuổi, quen nhau được gần 3 năm. Anh ở Hà Nội, tôi quê miền Trung và hiện làm việc ở Sài Gòn. Khi yêu tôi, anh đã chuyển vào Sài Gòn làm việc để được gần tôi, phần vì anh cũng thích môi trường sống trong này, không quen tôi thì anh cũng sẽ thử vào làm việc. Lúc anh vào đây, bố mẹ anh không hài lòng và vẫn luôn thuyết phục anh về lại Hà Nội. Có thể nói chúng tôi tương xứng về thu nhập và trình độ học vấn, gia cảnh, trong tính cách cũng có nhiều nét giống nhau. Hiện tại công việc, thu nhập của 2 đứa khá ổn (lương mỗi người khoảng 20 triệu một tháng). Năm sau đẹp, chúng tôi dự định sẽ kết hôn. Nhưng để kết hôn với anh, có một vấn đề tôi phải suy nghĩ thật kỹ, đó là nếu lấy anh, tôi phải chuyển ra Hà Nội sống và chấp nhận sống chung với bố mẹ chồng một thời gian, ít nhất là năm đầu, nếu có bầu thì vẫn phải sống chung tiếp.

Hoàn cảnh của anh thế này: Bố mẹ anh sống ở Hà Nội, gia đình có 2 người con, chị cả hiện đã lấy chồng, sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Bố mẹ anh không muốn chuyển vào Sài Gòn. Anh cũng muốn sống riêng nhưng vì hoàn cảnh gia đình, bố mẹ cũng lớn tuổi, 60-70 tuổi, anh phải có trách nhiệm chăm lo bố mẹ lúc ốm đau nên định hướng dài thì vẫn phải về Bắc. Anh muốn chúng tôi sống chung để tiện chăm sóc bố mẹ.

Tôi thì muốn sống riêng. Phần vì khát khao từ bé của tôi luôn muốn có một tổ ấm riêng của mình, tự tay trang hoàng, xây dựng nhà cửa của riêng mình. Phần vì tính cách anh còn ham chơi (anh mê chơi game nhiều) và phó mặc việc nhà cho người khác, chưa biết chủ động quán xuyến công việc gia đình, nhờ mới làm, mà nhờ nhiều khi anh mải chơi game chưa làm ngay được khiến tôi cứ phải nhắc nhở nhiều lần. Nếu ở chung, tôi khó định hướng anh biết sống có chia sẻ, trách nhiệm với gia đình, biết chủ động chăm lo cho cuộc sống gia đình nhỏ hơn. Chưa kể đến sống chung thì có rất nhiều vấn đề xảy ra, dù bố mẹ có dễ tính thế nào.

Tôi bảo với anh, nếu kết hôn phải có kế hoạch sống riêng, có thể sống chung với bố mẹ thời gian đầu vài tháng để hai bên hiểu nhau hơn. Nếu việc sống chung vui vẻ, thoải mái cho các bên, có thể sống chung lâu hơn nhưng không quá một năm. Sau đó, vợ chồng ra ngoài tự thuê nhà gần chỗ bố mẹ và tạo dựng cuộc sống riêng của mình. Lúc bố mẹ đau ốm còn về chăm kịp, cuối tuần có thể về thăm bố mẹ cùng nấu ăn, trò chuyện... Nhưng anh lại khó chịu và bảo tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình.

Thật sự tôi vẫn muốn sống ở Sài Gòn, nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ về Hà Nội. Tôi biết anh vẫn muốn tôi sống chung và phải thay đổi, thích nghi cuộc sống ngoài đó để nhập gia tùy tục. Nhưng việc sống chung tiềm ẩn nhiều vấn đề, chưa kể bố mẹ anh không thích tôi. Tôi vẫn muốn thuyết phục anh có kế hoạch cho việc sống riêng chứ không phải chỉ là những lời hứa hẹn tùy tình hình rồi tính. Tôi nên làm sao đây? Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên.

Theo vnexpress