Trước anh làm ở Sài Gòn, tôi học ở Bình Dương, đều ở trọ, nhà hai đứa gần nhau, cách chừng 8 km. Hồi trẻ anh mải chơi, cuối tuần được nghỉ thường ở lại nhậu nhẹt cùng bạn bè, ít chịu chạy về gặp tôi. Hơn nữa thời gian quen nhau ngắn, tình cảm chưa nhiều nên chắc không có động lực. Vì xa nhau nên anh lăng nhăng, khi tôi phát hiện đã đề nghị chia tay.
Khi không yêu nữa, chúng tôi làm bạn, thỉnh thoảng anh về nhà đi ăn uống cùng bạn đều rủ tôi. Trong thời gian đó anh quen một người khác, quen tới mấy năm và xác định cưới; tôi cũng có người mới, chúng tôi chỉ xem nhau là bạn. Đến lúc anh định cưới thì xảy ra mâu thuẫn giữa việc theo đạo hay không, với lại quê bạn gái ở xa, không thống nhất được việc về nội ngoại ngày tết. Họ chia tay, bạn gái anh đi lấy chồng, anh không quen ai 1-2 năm sau đó.
Vừa rồi anh ngỏ ý muốn quay lại và lập gia đình với tôi, thời điểm đó tôi không quen ai nhưng cũng có một vài người theo đuổi. Ở độ tuổi này tôi không còn nhiều lựa chọn, trong những người đang theo đuổi tôi thấy anh ổn định nhất nên có ý định tiến xa. Tôi đã nghĩ tới chuyện cuối năm nay lập gia đình nhưng dịch lại bùng phát.
Trong thời gian nghỉ dịch, anh nói về việc muốn có con trước cưới bởi chẳng biết khi nào dịch mới hết. Anh bảo suy nghĩ thoáng, cưới chỉ là thủ tục, giờ già rồi nên muốn có con sớm. Mỗi lần tôi nhắc gì về chuyện tình yêu anh đều nói: "Giờ có con mới là yêu". Tôi thấy buồn và hụt hẫng, cảm giác giống như anh chỉ muốn có con, coi như là cái máy đẻ, đẻ thuê thôi vậy. Tôi thấy mình không được tôn trọng và mất giá.
Tôi có ngoại hình, khuôn mặt ưa nhìn, công việc văn phòng ổn định, ba mẹ còn cho của hồi môn, tự nhận mình không thiếu thốn gì. Nếu tôi đồng ý với anh vấn đề có con trước sẽ rất có lỗi với ba mẹ. Tôi muốn giữ thể diện cho ba mẹ và mình. Với suy nghĩ như thế, liệu khi cưới về và có con rồi anh có thương tôi không, hay chỉ cần đứa con còn mặc kệ tôi? Tôi không biết đường nào là đúng đắn khi đang ở độ tuổi không còn nhiều thời gian để lựa chọn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo vnexpress